“Em biết là anh sẽ nói thế mà”. Cô ta nắm bàn chân mình,
nhìn vu vơ và thật thảm hại trên đôi môi màu hồng.
“Em chỉ nói những gì là sự thật. Thôi nào; hãy thoải mái và vui
vẻ”. Anh ta đi lại và ôm lấy cô ta; nhưng nụ cười của anh ta đóng
băng lại với vẻ nhăn nhó lo lắng khi tựa vào tai cô ta, vì khi cúi
xuống gần vai cô ta, anh chợt thấy phảng phất mùi gì đó bị ôi.
“Ôi, em đoán anh đã đúng,” cô ta nói. “Em xin lỗi. Anh đi tắm đi,
ngay bây giờ, và em sẽ dọn phòng bếp”.
“Không phải vội đâu, em,” anh ta nói. “Họ thường hay đến muộn
một chút mà. Sao em lại cũng không tắm nhỉ, nếu em muốn?”
“Không, em tắm rồi, ngay lúc em mặc váy mà”.
Trong khi tắm, trầm ngâm sát xà phòng và kỳ cọ người, Shep
Campbell tự hỏi cái quái gì đã thỉnh thoảng làm cho cô ta có cái mùi
như vậy. Không phải vì cô ta không tắm - anh ta biết là tối qua cô
ta đã tắm rồi - và không phải vì cô ta đến tháng; anh đã kiểm tra
cách đây lâu rồi. Dường như là mùi đó phát ra khi lo lắng, giống
như da bị mụn hay bị hở van dạ dày; anh ta đoán bởi vì cô ta ra mồ
hôi nhiều hơn mỗi khi cô ta căng thẳng.
Nhưng anh ta phải thừa nhận rằng, khi anh ta lau người trong lúc
xông hơi, đó là cái mùi gì đó còn nặng mùi hơn cả mùi mồ hôi. Chỉ
riêng cái mùi đó, Chúa mới biết được, có thể là điều thú vị với phụ
nữ. Và đột nhiên anh ta nhớ lại toàn bộ thời gian mùa hè năm trước
khi anh ta ôm April Wheeler khi cô nửa say nửa tỉnh trên sàn nhảy
Cabin Đần độn của Vito đông nghịt người đến ngạt thở khi chiếc
váy ướt đẫm của cô dính chặt vào lưng và thái dương cô lướt nhẹ một
cách ngọt ngào dưới má anh ta khi họ xoay người nói rì rầm vào cái
giá của trống con và tiếng rền rĩ của saxophone. Ôi, cô đang toát
mồ hôi, được thôi, và mùi cơ thể cô mạnh và thơm như mùi chanh