khác hẳn. Lần này anh ta phải công nhận rằng anh ta cảm nhận
thấy một cảm giác hoảng sợ thoáng qua và rất riêng.
Milly đang ở trong bếp, phết một vài loại nước sốt thịt vào
bánh quy giòn, liếm tay khi cô ta đang làm bếp.
“Em à,” anh ta nói, đi khép nép quanh cô. “Anh sẽ tránh ra ngay
bây giờ đây”.
Anh ta lấy một lon bia lạnh từ tủ lạnh và mang nó ra bãi cỏ ở sân
sau, nhấp bia một cách chín chắn. Từ đây, nhìn xuống những cái
bóng trên cùng của rặng cây, anh có thể nhìn thấy rìa của mái nhà
Wheeler; xa hơn nữa, xuống phía dưới, về phía bên phải, dưới hàng
dây điện thoại, những dòng xe kêu rì rì nối đuôi nhau vô tận trên
Đại lộ 12 vừa mới bật đèn. Anh ta nhìn xa xăm vào khoảng cách đang
toả sáng lờ mờ trên đại lộ một lúc thật lâu, cố gắng luận ra điều gì
đó.
Nếu như không phải là anh ta cảm thấy hoảng sợ, vậy thì chính
xác nó là cảm giác gì? Một sự phản đối hợm hĩnh, quá khó tính, có
thể lắm, vì việc chúng nằm ườn ra, nhai kẹo cao su đã làm cho
chúng trông thật đần và - thế nào nhỉ, tầng lớp trung lưu? Nhưng
điều vô lý ở đây là gì? Chẳng thà anh ta nhìn thấy con mình ở bàn
uống trà nhỏ chết tiệt ấy? Mặc váy dân tộc của người Scotland?
Không, phải là gì đó có ý nghĩa hơn thế. Có thể là do chính hình ảnh
của chúng đã đi vào suy nghĩ của anh ta và làm cho anh ta nghĩ về
April Wheeler - thật sự là anh ta đã nghĩ về cô! Tất cả mọi suy nghĩ!
Chẳng phải sẽ là tốt hơn nếu đối mặt với nó thay vì trốn tránh
nó? - Những suy nghĩ về April Wheeler đặt cả vào trong tâm trí anh
ta và làm cho anh ta hơi bị sốc một chút; tất cả chỉ có thế. Và bây
giờ đối diện với nó, anh ta cho phép mình không nhìn vào Đại lộ 12
nữa mà nhìn vào mái nhà của Wheeler. Vào mùa đông, khi rặng cây
bị rụng lá, bạn có thể nhìn thấy hầu hết những ngôi nhà và phần