bãi cỏ từ đây, và ban đêm bạn có thể nhìn thấy ánh đèn phát ra từ
cửa sổ phòng ngủ. Anh ta bắt đầu tự hỏi liệu bây giờ April đang làm
gì? Cô đang chải tóc? Đang đi tất? Anh hy vọng cô sẽ mặc cái váy
màu xanh đen.
“Anh yêu em, April,” anh ta thì thào, để cảm nhận liệu nó có đúng
là cảm giác của “Anh yêu em, anh yêu em không?”
“Anh à,” Milly gọi. “Anh đang làm gì ngoài đó thế?” Cô ta đang
đứng trong lối đi ở bếp đã được bật sáng, liếc nhìn vào hoàng hôn,
và ngay sau cô là vợ chồng nhà Wheeler.
“Ôi,” anh ta nói, đi qua bãi cỏ quay vào nhà. “Xin chào! Không
nhìn thấy các bạn đi lên”. Rồi, dường như cảm thấy thật ngớ ngẩn,
anh ta dừng lại uống ngụm bia cuối cùng và nhận thấy anh ta đã
uống ngụm cuối cùng mấy phút trước đó; lon bia đã hoàn toàn
nóng lên trong tay anh ta.
Thật là một buổi tối không dễ chịu gì, ngay từ lúc bắt đầu - rất
khó chịu, thực tế, trong toàn bộ giờ đầu Shep tránh nhìn vào mắt
Milly vì sợ rằng sự thể hiện của anh ta sẽ khẳng định sự lo lắng của
cô ta. Anh ta không thể phủ nhận nó: có điều gì đó rất không ổn
đang diễn ra ở đây. Vợ chồng Wheeler không để toàn tâm toàn ý vào
buổi tối ngày hôm nay; họ không được thoải mái, cứ đi đi lại lại.
Không một ai trong họ thèm nói với ra bếp và giúp họ chuẩn bị đồ
uống; cả hai bọn họ đều ngồi một cách lịch sự dính chặt vào ghế
sofa, bên cạnh nhau. Chắc là phải dùng đến một phát súng lục để
tách họ ra.
April quả thật đã mặc chiếc váy màu xanh đen, và cô chưa bao
giờ trông xinh hơn như thế, nhưng trong mắt cô ánh lên một cái
nhìn xa xăm và kỳ lạ - cái nhìn của một khán giả chân thành hơn là