nếu cô ta tiếp tục uống như thế này thì trong bộ dạng của mình
chỉ trong một giờ nữa cô ta sẽ trở nên nhạt nhẽo.
Và cuối cùng thì vợ chồng Wheeler cũng thả lỏng - dù khi thời
gian thư giãn của họ qua đi, Shep cũng không chắc hoàn toàn,
nhưng anh ta thích họ theo cách như thế này hơn.
Nó được bắt đầu khi Wheeler làm trong cổ họng mình và nói,
“Thật sự, chúng tôi có một vài tin mới. Chúng tôi sẽ...”, anh dừng lại ở
đó và đỏ mặt liếc nhìn April. “Em nói đi”.
April cười với chồng - không giống như khán giả hay một người
khách hay một người bạn, nhưng theo cách làm cho trái tim thèm
muốn của Shep bị đảo lộn - và rồi cô quay lại và nói với khán giả
của mình. “Chúng tôi sẽ chuyển đến châu Âu,” cô nói. “Đến Paris.
Mãi mãi”.
Cái gì? Khi nào? Như thế nào? Tại sao? Gia đình Campbell, vợ và
chồng, nổ tung với một loạt những câu hỏi hùng hổ khi vợ chồng
Wheeler chìm vào trong tiếng cười và trả lời nhẹ nhàng. Ngay lập
tức mọi người nói chuyện rôm rả.
“... Ôi, chỉ hai hay ba tuần nữa thôi,” April đáp lại sự van nài của
Milly muốn biết điều này đã được bắt đầu bao lâu rồi. “Thật
khó mà nhớ được. Chúng tôi vừa mới quyết định đột ngột, chỉ có vậy
thôi”.
“Thế à, nhưng ý tôi là điều này là gì?” Shep đang hỏi Frank hai
hay ba lần. “ý tôi là anh đã tìm được việc ở đó, hay là gì vậy?”
“Không, không hẳn là như vậy”. Và câu chuyện dừng lại trong khi
anh và April lặng lẽ nhìn nhau, làm cho họ tức điên lên. Được thôi,
Shep dường như muốn nói; nói với chúng tôi hay là không nói. Ai
quan tâm chứ?