một người khách, đơn giản là một người bạn - và tất cả những gì bạn
có thể mong đợi từ cô chỉ là những câu trả lời “Vâng” hay “ồ, thế à”.
Frank cũng như vậy, mười lần tồi tệ hơn. Nó không hẳn chỉ là
anh không nói chuyện (mặc dầu nếu chỉ có như thế, đối với
Frank, đó là một điều gì đó nằm ngoài cá tính mà bạn có thể hiểu
được) hoặc anh không có bất kỳ một sự cố gắng nào để che giấu
thực tế là anh đang không nghe Milly nói; chính anh đã hành động
giống như một kẻ hợm hĩnh đáng ghét. Mắt anh nhìn tản mạn
trong phòng, kiểm tra từng món đồ đạc và với mỗi bức tranh như thể
anh chưa bao giờ tìm thấy mình trong một căn phòng khách điển
hình theo kiểu ngoại ô thật là buồn cười như trước kia - như thể, vì
Chúa, anh đã không ở đây hai năm rắc tàn thuốc và uống say túy
lúy ở bất cứ nơi nào có thể trong căn phòng này; như thể anh đã
không làm thủng lỗ ở trên thảm của chính cái ghế sofa này vào mùa
hè năm ngoái và say lướt khướt, ngáy o o ở trên chính cái thảm này.
Một lần, trong khi Milly đang nói, anh ngả người về phía trước và
liếc xéo cô ta giống như một người đàn ông nhìn chăm chú vào giữa
những cái thanh của cái lồng chuột tối tăm, và nó làm cho Shep
mất một phút để luận ra là anh đang làm gì: anh đang đọc tiêu đề
của một cuốn sách trên giá để ở phía bên kia căn phòng. Và phần
tồi tệ nhất là Shep, với tất cả sự bực mình, đã phải kiềm chế cơn
bốc đồng để đập chân mình một cách vui vẻ và nói xin lỗi (“Thật ra,
nó không hẳn là một cái thư viện, ý tôi là tôi không muốn anh bình
luận về thẩm mỹ đọc của vợ chồng tôi, về cơ bản - thật sự, chúng
hầu như chỉ là những đồ tạp nham chất đống lại trong nhiều
năm qua, hầu như tất cả những cuốn sách hay nhất của chúng tôi
đều có một phong cách của...”) Thay vào đó, với cái miệng mím chặt,
anh ta đi thu cốc và ra khỏi nhà bếp. Ôi Chúa ơi!
Anh ta rót cho vợ chồng Wheeler gấp đôi ở lần rót rượu thứ
hai, để câu chuyện được tiếp tục, và chỉ rót cho Milly một nửa vì