anh. Không phải là tối nay, dù sao đi nữa; không phải bây giờ. Anh
ta không thể an ủi được ai bây giờ.
Paris! Chính cái tên địa danh đã làm cho sự căng thẳng tăng lên
đến đỉnh điểm, làm cho anh ta quay trở lại thời gian khi ảnh hưởng
của thế giới lướt đi nhẹ nhàng và sạch sẽ như một chú chim vô hình
đầy niềm tự hào với móng vuốt của mình dường như bám chặt
lấy nơi gạch đại úy được gài vào bờ vai chiếc áo jacket Eisenhower
của anh ta vậy. ồ, anh ta vẫn còn nhớ những đại lộ của Paris, của
những rặng cây, sự thanh thản diệu kỳ của chiến thắng trong mỗi
tối (“Anh có muốn một vại to không, Campbell? OK, anh lấy cốc
to còn tôi lấy cốc nhỏ. Này cô... Xin lỗi, cô...”) và mỗi buổi sáng,
mỗi buổi sáng xanh vàng uổng phí bên cạnh cốc cà phê nóng hổi, với
chiếc bánh mì còn tươi và lời hứa của họ cho một cuộc sống bất
tận.
Và, được thôi, được thôi; có thể đó là đồ trẻ con, đồ lính, nhiệm
vụ thực tế; được thôi.
Nhưng Chúa ơi, nếu anh ở đó với April. Đi xuống những con
phố với những ngón tay yêu thương của April Wheeler được ôm trọn
trong tay anh ta, trèo lên những bậc cầu thang bằng đá của một vài
ngôi nhà màu xám cổ xưa cùng với cô; quay cùng cô trong căn phòng
màu xanh, cao với sàn nhà được lát bằng gạch đỏ; tận hưởng tiếng
cười rì rầm của cô và giọng cô ở đâu đó vang lên (“Anh không
muốn em yêu anh sao?”); tận hưởng mùi hương chanh toả ra từ cơ
thể cô, và một cảm giác sạch sẽ, dài vô tận khi anh ta và cô... Ôi, Chúa
ơ
i.
Ôi, Chúa ơi, nếu được ở đó với April Wheeler.