việc thả bộ mệt mỏi, dũng cảm đi qua những luống hoa ngát hương
dẫn đến cửa Colonial đẹp kiểu già nua của bà. Và hương thơm tinh
khiết đầu tiên toả ra từ cây tuyết tùng, mùi sáp sàn ở trong nhà,
lướt qua tạp chí Currier và Ives trên giá để ô cũ kĩ duyên dáng,
không bao giờ làm mất nguồn cảm hứng trong bà với xúc cảm cho
một khái niệm được gọi là “nhà”.
Đây được coi là một ngày đặc biệt đau đầu. Thứ bảy luôn là ngày
bận rộn nhất cho tuần làm việc của bất động sản, và chiều nay,
trên tất cả mọi việc, bà phải lái xe đến Greenacres - không phải để
thăm con trai mình, dĩ nhiên rồi, vì bà không bao giờ làm điều đó
trừ khi có chồng đi cùng - nhưng cho một buổi làm việc với bác sĩ
của con, một điều luôn để lại cho bà một cảm giác bị mất thanh
danh. Chẳng phải những bác sĩ tâm lý là những người thông thái,
giọng trầm, nhân từ như cha sao? Rồi bạn sẽ có cảm giác như thế
nào ngoài cảm giác cảm thấy bị mất thanh danh với sự hiện diện
của một người nhỏ bé, cắn móng tay và mắt đỏ ngầu dùng băng
dính để giữ những cái cốc với nhau và một mẩu kim hoàn hiệu
Woolworth để giữ cho cà vạt được kẹp phẳng trên chiếc áo sơ mi
trắng - người phải lật giở một tá cặp hồ sơ ẩm ướt trước khi anh ta
có thể nhớ ra bệnh nhân nào của anh ta là người bạn cần đến gặp
để nói chuyện, và rồi có thể nói, “à, vâng, vâng; và bà muốn hỏi
gì?”
Nhưng nay, bằng bất kỳ sự bảo vệ thánh thiện nào cho người đi
đường mệt lử, bà đã về đến nhà. “Ông ơi,” bà reo lên từ phòng
ngoài, vì chắc chắn là chồng bà đang đọc báo trong phòng khách,
và không dừng lại để nói chuyện với ông mà đi thẳng xuống bếp,
nơi người quét dọn đã dọn đồ pha trà theo bộ. Thật là một âm thanh
vui vẻ và thoải mái phát ra từ ấm đun nước! Và phòng bếp thật sạch
và rộng làm sao, với những cửa sổ cao. Nó đã mang lại cho bà sự bình
yên mà bà chỉ có thể nhớ được là bà đã có khi bà còn là một đứa trẻ,