chính bản thân công việc. “Làm việc chăm chỉ,” bố của bà luôn nói
như vậy, “là liều thuốc tốt nhất chữa được tất cả mọi loại bệnh
của đàn ông - và của cả đàn bà nữa,” và bà luôn tin vào điều đó. Sức
ép công việc, sự hối hả và vẻ hào nhoáng của văn phòng làm việc,
những khay thức ăn cho bữa ăn trưa nhanh, giải quyết chính xác và
dứt khoát giấy tờ và các cuộc điện thoại, tình trạng kiệt sức của làm
việc ngoài giờ và cảm giác thư giãn ngọt ngào cuối cùng của việc cởi
được đôi giày khi màn đêm buông xuống, luôn để lại trong bà một
cảm giác kiệt quệ và trong sáng, bà không muốn với bất kỳ thứ gì
ngoại trừ hai viên thuốc đau đầu và một bồn tắm nóng, một bữa
ăn nhẹ và lên giường - đó là chất tình yêu của bà; chính tất cả
những điều đó đã củng cố làm cho bà chống chọi lại được với hôn
nhân và thời gian còn ở với bố mẹ. Nếu không có nó, như bà
thường nói, chắc hẳn bà đã bị loạn trí rồi.
Khi bà bỏ việc và chuyển về nông thôn để làm về bất động sản,
đó là buổi giao thời khó khăn. Đơn giản là không có đủ công việc về
việc kinh doanh bất động sản. Không nhiều người mua bất động
sản trong thời gian gần đây, và cũng có giới hạn về thời gian mà bà
có thể dành cho việc nghiên cứu luật thế chấp và xây dựng mã; có
cả những ngày không có việc gì để làm ngoài việc sắp xếp lại giấy
tờ ở trên bàn làm việc bằng gỗ hồng sắc và đợi điện thoại reo, với
sự lo lắng quá căng thẳng đến nỗi bà có thể sẵn sàng hét lên, cho
đến khi bà phát hiện ra trạng thái tình cảm của bà có thể được thư
giãn với sự cải thiện những điều xung quanh bà. Với chính đôi tay
mình, bà đã cạo từng lớp giấy dán tường và thạch cao để lộ ra ván lót
tường bằng gỗ sồi độc đáo; bà làm lan can cầu thang, dỡ bỏ những
khung trượt cửa sổ bình thường và thay vào đấy là những khung
trượt có hình thức Colonial được làm bằng những tấm kính nhỏ; bà
vẽ thiết kế và giám sát sát sao việc xây sân thượng và ga ra; bà dọn
dẹp, lấp kín, lăn vào công việc và trồng hàng trăm phút vuông
thảm cỏ mới. Trong vòng ba năm bà đã làm tăng giá trị cho nơi ở lên