nói chuyện tào lao với người giúp việc trong phòng bếp ở căn nhà
tuyệt vời của cha ở Philadelphia. Và điều thú vị, bà thường hay suy
ngẫm, là không một ngôi nhà nào của bà, có thể có cái đẹp như nhà
này, thậm chí có cái còn đẹp hơn, nhưng mang lại cho bà cảm giác
như thế này.
Dĩ nhiên rồi, con người thay đổi, bà thỉnh thoảng tự nhủ; chỉ đơn
giản là mình đang già đi và mệt mỏi rồi. Nhưng trong trái tim bà,
một cách bẽn lẽn, bà giữ trong lòng một sự giải thích hoàn toàn khác.
Tình yêu ngôi nhà, bà thật sự tin, chỉ là một trong những thay đổi
trong con người trong một vài năm gần đây - những thay đổi sâu
lắng và tích cực đã đưa bà đến với quan điểm mới về quá khứ.
“Chỉ vì mình yêu nó,” bà có thể nghe thấy tiếng nói của mình
vang lên đã nhiều năm như vậy, để đáp lại những mong muốn quá
khích của Howard muốn biết tại sao bà lại bỏ việc ở thành phố.
“Chắc chắn là không thể thú vị rồi,” ông nói, “và nó chắc
chắn không như thể chúng ta cần tiền. Tại sao lại thế?” Và câu
trả lời của bà luôn là tôi yêu nó.
“Bà yêu công ty Horst Ball Bearing? Bà thích làm người viết tốc
ký? Sao lại có thể có những người yêu cái nghề này được nhỉ?”
“Đột nhiên tôi thích công việc đó. Ngoài ra, ông đã biết chúng ta
cần tiền, nên chúng ta làm việc cả ngày. Và ông cũng biết tôi
không phải là nhân viên tốc ký”. Bà là một trợ lý hành chính. “Thật
đấy, Howard, không có gì để bàn ở đây cả”.
Và bà không bao giờ có thể giải thích hay thậm chí hiểu được
những gì bà yêu không phải là công việc - mà nó cũng có thể là công
việc - hay thậm chí đó là sự độc lập mà nó đã mang lại cho bà (mặc
dầu dĩ nhiên thật là quan trọng đối với một phụ nữ kiên định đứng
trên bờ vực của sự ly dị). Sâu hơn nữa, những gì bà yêu và cần là