Chương III
Kể từ năm 1936, khi họ quyết định mãi mãi không sống ở thành
phố nữa, ông và bà Howard Givings cứ hai hay ba năm lại chuyển
nhà một lần, và họ luôn giải thích rằng vì Helen có việc làm với
công việc kinh doanh nhà. Bà ta có thể mua một ngôi nhà đã xuống
cấp, chuyển đến, đặt tâm trí vào nâng cấp ngôi nhà và bán nó với
lợi nhuận, để tiếp tục đầu tư vào ngôi nhà tiếp theo. Bắt đầu ở
Westchester, chuyển dần đến phía bắc hạt Putnam và rồi đến
Connecticut, bà ta đã làm được sáu cái nhà. Nhưng ngôi nhà hiện tại
của họ, cái thứ bảy, là một câu chuyện khác. Họ đã ở đó được năm
năm hay gần sáu năm gì đó rồi, và họ chắc là sẽ không chuyển đi
đâu nữa. Vì bà Givings thường hay nói, bà ta đã yêu nơi này rồi.
Đó là một trong số ít nơi ở đáng tin cậy trước Cách mạng còn sót
lại ở quận, ở bên sườn còn lại có hai trong số ít loại cây đu, và bà ta
thích nghĩ nó như là một thành trì cuối cùng chống lại sự thô thiển
của cuộc sống. Những nhu cầu của ngày làm việc có thể làm cho bà
ta chết ngập trong việc phải đối đầu với lũ phe phái thù địch luôn
luôn xâm chiếm; bà ta có thể phải đứng mỉm cười trong bếp của
những trang trại không lớn thật kinh khủng và phân cấp, làm việc
với những người lỗ mãng không thể tưởng tượng được có con chạy xe
đạp ba bánh trêu ghẹo quanh chân bà và làm đổ nước Kool Aid vào
váy bà; bà ta có thể phải chịu đựng khói thải và hứng chịu cảnh tan
hoang của Đại lộ 12, với những siêu thị, điểm bán pizza và những
quầy bán bánh trứng đã bị đóng băng, nhưng những điều này chỉ
làm tăng sự thích thú quay trở lại của bà. Bà ta yêu những con đường
có bóng râm còn sót lại ít ỏi với hàng trăm yard cuối cùng, điều này
có nghĩa bà ta hầu như lúc nào cũng ở đó, và tiếng lạo xạo của
đường rải sỏi dưới lốp xe, và việc tắt máy trong ga ra ngăn nắp, và