“Mẹ, mẹ có nói chuyện với bọn con không?”
Hình ảnh đó lởn vởn trong bà hàng nhiều ngày cho đến khi nó
trở nên thật như hình minh hoạ trên tạp chí vậy, và bà cứ để cho hình
ả
nh tưởng tượng đó được phát triển. Thậm chí bà còn tạo ra một chỗ
cho bọn trẻ nhà Wheeler: chúng có thể chơi lặng lẽ trong bóng râm
đằng sau bụi hồng, mặc đồ soóc trắng và những đôi giày tennis,
bắt đom đóm trong bình Mason. Và sự tưởng tượng càng sống
động bao nhiêu thì khả năng hợp lý mà bà có thể nhìn thấy lại càng
ít bấy nhiêu. Liệu có thể mang lại cho John một thế giới gồm toàn
điều tốt để con trai bà có thể hồi phục lại giữa một vài người ít ỏi
cùng tuổi với con bà, nhạy cảm và cũng hợp nhau không? Và không
cần đặt ra bất kỳ một câu hỏi nào đòi hỏi sự vị tha ở gia đình
Wheeler: chẳng phải là họ đều đã nói với bà, không biết bao lần,
họ muốn có những người bạn hợp với họ hay sao? Chắc chắn là
đôi vợ chồng tẻ ngắt ở trên Đồi kia (Là Crandall hay Campbell
nhỉ?) không thể mang đến cho họ, nói theo cách - được thôi, những
buổi nói chuyện thú vị và những gì tương tự như vậy. Và phần tinh
túy nhất mà mọi người đều biết về John, dù cho con trai bà có
thể hoặc không thể là gì đi chăng nữa, thì cũng vẫn là một người có
học.
Ôi, đấy là tất cả những gì phù hợp nhất cho tất cả bọn họ; bà
biết vậy; bà biết thế. Nhưng bà cũng biết rằng điều này không
thể vội vàng được. Bà biết ngay từ lúc đầu tiên là bà phải tiến
hành việc này một cách từ tốn, từng bước một.
Với những lần ghé thăm trong những ngày qua, bà và Howard đã
được phép đưa con trai mình đi dạo khoảng một giờ ngoài sân bệnh
viện với những gì được định nghĩa là sự thử nghiệm ban đầu. “Tôi
không nghĩ tại thời điểm này việc đưa cậu ta đi thăm một gia đình là
một hành động sáng suốt,” bác sĩ nói vậy vào tháng trước trong lúc
anh ta gớm ghiếc bẻ khớp tay bị dính mực, lần lượt từng khớp một,