Bà không nghĩ được gì khác khi bà vội vàng chuẩn bị, phục vụ và
dọn dẹp bữa ăn tối sớm; khi bà đã xong, khi bà dừng lại ở sảnh để
làm cho đôi môi mình được tươi tắn dưới lớp son môi, bà nói “Tôi đi
đây,” trước khi đi, bà phấn khích như một cô gái.
Nhưng thời khắc mà bà đi lại nói chuyện và cười trong phòng
khách nhà Wheeler, sự phấn khích của bà đã bị trở thành một cảm
giác hoảng sợ. Bà cảm thấy mình như một người không mời mà
đến.
Bà đã mong chờ nhận thấy họ căng thẳng và không có tổ chức
hơn bao giờ hết - cả hai cùng nói một lúc, nhảy nhót quanh bà,
tranh nhau nhảy lên ném một thứ đồ chơi sắc nhọn ra khỏi cái
ghế mà bà đang định ngồi - nhưng thay vào đó, họ tiếp bà với một
thái độ thanh thản. April không cố gắng giải thích là nhà đang rất
bừa bộn, vì nó không phải như vậy; Frank không phải thốt ra “Cô
uống chút gì nhé” và vật lộn với đồ uống rồi đóng sập tủ lạnh, bởi
vì đồ uống đã được chuẩn bị sẵn sàng trên mặt bàn. Vợ chồng
Wheeler, hình như đã uống và nói chuyện với nhau một cách lặng lẽ,
tại cái bàn này, một lúc trước khi bà đến; họ thân mật bày tỏ niềm
vui khi gặp bà, nhưng nếu bà không đến thì họ cũng vẫn tiếp tục
nói chuyện với nhau đầy hoan hỉ.
“Ôi, chỉ một chút cho tôi thôi nhé, được rồi,” bà Givings nghe
thấy mình nói như thế, và “Có phải thật tuyệt khi chúng ta có thể
ngồi xuống”, “Tôi, chẳng phải nhà của anh chị trông thật gọn
gàng,” và một số điều khác nữa; rồi: “Tôi hy vọng đó sẽ không
phải là một sự đòi hỏi quá đáng, nhưng tôi muốn hỏi sự giúp đỡ của
anh chị. Đó là về việc của con trai tôi, John”.
Sự co bóp cơ bắp trên cả hai gương mặt của vợ chồng Wheeler
chỉ thoáng qua nhanh đến mức mà nếu chỉ với một chiếc camera
không tinh xảo thì không thể bắt được hình ảnh đấy, nhưng bà