Givings đã cảm nhận thấy nó giống như một sự phản đối. Họ đã
biết! Đó chính là một khả năng mà bà đã hoàn toàn bỏ sót. Ai đã nói
với họ nhỉ? Họ biết được đến đâu? Họ có biết về việc đột nhập
vào nhà, cắt dây điện thoại và Cảnh sát bang chưa chỉ?
Nhưng bà vẫn phải đi qua toàn bộ câu chuyện. Thật ra, bà đang
nói với họ là con trai bà không được khoẻ. Những gì liên quan đến
làm việc quá sức, rồi hết điều này đến điều khác, con trai bà đã
lên đỉnh điểm của sự suy sụp thần kinh. May mắn là cậu ta đã về ở
tại vùng lân cận được một thời gian rồi - bà cảm thấy khó chịu với
suy nghĩ là con trai bà bị ốm xa nhà - nhưng cũng vẫn là sự lo lắng
cho bố cậu và bà. Bác sĩ cậu ta nói là phải hoàn toàn cho cậu ta được
nghỉ ngơi, vì thế, hiện tại cậu ta - “thật ra, thật sự, tại thời điểm hiện
tại cậu ta đang ở Greenacres”. Chỉ có giọng nói của bà là sự hiển hiện
duy nhất cho sự sống, ngoài ra người bà dường như chết lặng đi.
Và thật sự, giọng nói của bà đã đảm bảo với họ rằng, họ có thể
ngạc nhiên ở một nơi hoàn toàn hoàn hảo như Greenacres, theo quan
điểm bền vững - ôi, về phương tiện và nhân viên phục vụ và những
thứ khác nữa, tốt hơn nhiều, ví dụ so với những nhà nghỉ cá nhân
và những nơi khác trong vùng.
Giọng nói tiếp tục vang lên, thức tỉnh hoàn toàn, cho đến khi nó
đi đến điểm cuối cùng. Một chủ nhật không lâu nào đó - ôi, không
phải là ngay lập tức, tất nhiên rồi, nhưng một chủ nhật nào đó
trong tương lai - liệu vợ chồng Wheeler có thể...
“Tại sao, dĩ nhiên là không rồi, Helen,” April Wheeler nói.
“Chúng tôi rất muốn được gặp cậu ấy. Thật là vui khi bà đã nghĩ
đến chúng tôi”. Frank Wheeler nói, trong lúc rót thêm rượu cho bà,
rằng chắc chắn cậu ta là một người thú vị.
“Chủ nhật tới, cô thấy thế nào?” April hỏi. “Nếu hợp với cô“.