người mà tôi nghĩ có thể John sẽ thích”.
“Thế à, gì thế?”
“Chuyện là như thế này, trước tiên tôi tình cờ được biết tài
chính của chúng không được ổn định; chúng phải vay toàn bộ tiền
mặt để trang trải cho ngôi nhà, đó là một việc, và điều đó mới chỉ
cách đây hai năm. Điều thứ hai...”.
Howard Givings cố gắng lắng nghe, nhưng mắt ông chỉ chăm
chú vào tờ báo để trước vạt áo. Một cậu bé mười hai tuổi ở South
Bend, người da đỏ, đã vay hai mươi nhăm đô la để mua thuốc cho
con chó có tên là Spot, và ban giám đốc ngân hàng đã cùng ký vào
tờ giấy.
“... Vì thế tôi nói: “Nhưng tại sao lại bán? Chắc là anh chị cũng
cần phải có một nơi dành cho anh chị lúc quay trở lại”. Và ông có
biết là cậu ta nói gì không? Cậu ta nhìn tôi theo đúng cách canh
chừng như thế này và nói “Thật ra, vấn đề là, cô biết đấy. Chúng
tôi sẽ không quay trở lại”. Tôi nói, “Ôi, anh đã kiếm được việc ở đấy
chưa?” “Chưa”, anh ta nói - cũng giống như thế này này. “Không,
chưa có một việc nào cả”. Tôi nói “Anh chị ở với người bà con hay ở
với bạn hay ở với ai?” “Không”. Và bà Givings trố mắt ra để nhại lại
sự tột cùng của việc vô trách nhiệm. “Không, không biết gì cả. Chúng
tôi sẽ đi, tất cả chỉ có vậy”. Thật sự, Howard, tôi không thể nói hết
được sự ngượng ngùng. Ông có thể tưởng tượng? ý tôi là, chẳng phải
đó là một thể loại - vô vị, theo một cách nào đó? Toàn bộ câu
chuyện?”
Howard Givings sờ vào dụng cụ trợ thích đáp “ý bà là gì, vô vị á?”
ông đoán là ông đã mất mạch chuyện. Câu chuyện được bắt đầu
với một điều gì đó về một người nào đó chuẩn bị đi châu Âu, nhưng
nay hiển nhiên câu chuyện đã trở thành một câu chuyện khác.