“Thế không phải thế sao?” Bà hỏi. “Những con người thực tế
không một đồng xu, với những đứa trẻ chuẩn bị đi học? ý tôi là mọi
người sẽ không làm như thế, có phải vậy không? Trừ khi họ - đang
trốn chạy khỏi điều gì đấy, hay một thứ gì đấy? Và ý tôi là tôi
không thích phải suy nghĩ về một điều gì đó - thật ra, tôi không
biết phải suy nghĩ như thế nào; vấn đề ở đây là gì. Và dường như
họ luôn thể hiện họ là tuýp người chắc chắn và ổn định. Điều này
không kỳ lạ sao? Và điều kỳ lạ là, ông biết đấy, là những gì tôi đã
cam kết với bản thân về kế hoạch của John trước khi họ tiết lộ ra
tất cả những điều này; bây giờ tôi nghĩ chúng ta sẽ phải vượt qua
chuyện này, mặc dầu hầu như không có ý nghĩa gì nữa”.
“Bà này, vượt qua chuyện gì? Tôi không thật sự hiểu những gì
bà...”.
“Thế đấy, với việc đưa con đến thăm họ, Howard à. Ông không
nghe bất kỳ điều gì tôi nói à?”
“Không, đương nhiên là có chứ. Những gì tôi muốn nói là, tại sao
lại dường như không có ý nghĩa gì nữa?”
“Thế đấy, bởi vì...” bà nói một cách thiếu kiên nhẫn. “Còn giá
trị gì nữa của việc giới thiệu John với họ, nếu họ sẽ chuyển đi vào
mùa thu này”.
“Giá trị?”
“Vâng, ý tôi đơn giản là - ông biết mà. Con cần những người ổn
định. Ôi, dĩ nhiên tôi định nói là không có hại gì khi để con gặp họ,
đưa con đến đó một hay hai lần trước khi họ - chỉ là điều tôi đang
nghĩ đến về khái niệm của những việc có thể nhìn xa được hơn,
bằng cách này hay cách khác. Ông ơi, không phải là rất lung tung
hay sao? Tại sao ông lại cho rằng con người không thể...”. Bà không
hoàn toàn chắc chắn những gì bà đang nói, hay những gì bà muốn