nói, và bà ngạc nhiên bà đã vắt cái khăn tay ẩm, thật chặt trong khi
nói. “Vẫn vậy, tôi cho rằng không thể nào nói được về con người,”
bà kết luận, và rồi bà quay ra, đi nhẹ lên cầu thang để đi nghỉ.
Đi qua cái gương bị khuất ở đầu cầu thang, bà nhận ra với
niềm kiêu hãnh của chính hình ảnh bản thân, ít nhất khi nhìn lướt
qua, vẫn là một cô gái nhanh nhẹn và uyển chuyển ở trong một ngôi
nhà được trang bị đầy đủ; và trên cái thảm rộng mênh mông trong
giường ngủ, nơi bà cởi nhanh chiếc áo jacket và thoát ra khỏi chiếc
váy, dường như bà đang được quay về với ngôi nhà của cha, vội vàng
mặc quần áo cho bữa trà có khiêu vũ. Máu trong người bà dường
như chạy đua với sự khẩn cấp của những chi tiết cuối cùng (dùng
loại nước hoa nào nhỉ? Ôi, nhanh lên, loại nào?) và bà gần như là
chạy ra ngoài lan can để gọi, “Đợi đã! Con đến đây! Con sẽ ở đó bây
giờ!”
Chính là cảnh tượng và cảm giác về chiếc áo bằng vải flannel
cũ kĩ của bà và chiếc quần rộng thùng thình, treo trên cái móc ở
phòng để đồ, đã làm cho bà trở nên vững vàng. Ngốc thật, ngốc
thật, bà tự chửi rủa mình; mình sắp bị đãng trí rồi. Nhưng cú sốc
thật sự chợt đến khi bà ngồi trên giường để cởi tất, vì bà muốn
bàn chân mình được thanh mảnh và trắng với bộ xương dễ gãy,
thẳng, có những tĩnh mạch màu xanh. Thay vào đó, hiển hiện ở trên
mặt thảm giống như hai con cóc, chúng thật cứng và nổi lên những
nốt viêm tấy ở kẽ ngón chân, cuộn lại để giấu đi móng chân bằng
sừng. Bà bịt chúng thật nhanh vào chiếc tất mềm (thật sự đó là
thứ thú vị nhất trên đời dùng để chạy quanh nhà) và nhảy lên để kéo
phần còn lại của quần áo đồng quê nhạy cảm, đơn giản vào đúng
chỗ, nhưng đã quá muộn, trong vòng năm phút bà phải đứng đó
nắm lấy cột giường bằng cả hai tay và mím chặt miệng lại vì bà
đang khóc.