chiều, nhưng với tám giờ làm việc của anh nó vẫn là điều gì đó
mong manh như một giấc mơ nhạt nhòa tan đi nhanh chóng, ít được
đề cập đến. Mọi người và mọi việc ở văn phòng cấu kết với nhau
chống lại sự thật đó của anh. Những khuôn mặt đồng nghiệp hơi
châm biếm, hay mệt mỏi hay lãnh đạm, sự ngổn ngang của khay tài
liệu ĐếN và đống công việc hiện tại, tiếng điện thoại hay tiếng
còi báo hiệu phòng Bandy cần anh - tất cả những điều đó dường
như luôn muốn nói với anh rằng số phận anh đã được an bài ở
đây mãi mãi.
Mình đang làm cái quái gì thế này! Anh cảm thấy như anh đang
nói điều đó hai mươi lần một ngày. Hãy đợi đấy. Nhưng sự thách
thức thật là thiếu trọng lượng. Cái hồ trì trệ, khô khan, sáng chói lọi
của nơi này đã kìm chân anh lại quá lâu rồi và quá bình yên để có
thể bị gợn sóng bởi bất kỳ một nguy cơ bỏ trốn âm thầm nào; tất
cả đều sẵn sàng đợi xem sự thể như thế nào. Thật là quá quắt;
cách duy nhất để kết thúc chuyện này là phải nói ra và phải nói với
ai đó; Jack Ordway, cuối cùng, là một người bạn tốt nhất của anh
trong văn phòng. Hôm nay họ cố tránh Small, Lathrop và Roscoe ở
bữa ăn trưa, và bắt đầu bằng một vài cốc martini nhẹ nhưng thoả
đáng; và bây giờ câu chuyện bắt đầu.
“Có một điều nhỏ mà tôi không hoàn toàn nắm được, dẫu sao”,
Ordway nói, “Tôi không muốn bị trông ngu xuẩn, nhưng thật sự anh
sẽ làm chuyện đó thật à? Tôi không mường tượng ra được anh ốm
yếu, tiều tuỵ không xác định ở một quán cà phê bên hè trong khi
người bạn tình yêu qúy của anh đi làm ở đại sứ quán hay ở một nơi
nào đó - nhưng vấn đề ở đây là gì. Tôi thật sự không biết là anh
đang định làm gì. Anh viết sách? Hay vẽ...”.
“Tại sao mọi người lại cứ nghĩ theo cách là phải viết sách hay vẽ
tranh?” Frank gặng hỏi, rồi, chỉ nhận thức được một phần là anh
đang nhắc lại lời của vợ, anh nói, “Chúa ơi, chẳng nhẽ chỉ có họa sĩ