và nhà văn có thể cống hiến cho cuộc đời thôi hay sao? Nghe này.
Điều duy nhất mà tôi ở đây với công việc khá ngu này vì... thật ra, ý
tôi là có rất nhiều lý do, nhưng vấn đề là như thế này. Nếu tôi
bắt đầu làm ra một danh sách gồm một loạt các lý do, một lý do
mà tôi chắc là không thể coi thường là tôi yêu thích nó, bởi vì tôi
không. Và tôi có được cảm giác ngộ nghĩnh này là mọi người nên làm
những công việc họ yêu thích”.
“Được rồi!” Ordway van nài. “Được rồi! Được rồi! Làm ơn đừng
có cáu kỉnh như thế. Câu hỏi duy nhất đơn giản của tôi là: Anh
muốn gì?”
“Nếu tôi biết được,” anh nói “thì chắc hẳn tôi đã không phải đi
đến đó”.
Ordway nghĩ miên man, nghiêng cái đầu với gương mặt đẹp trai
của mình về một phía, nhướn mày và cong môi dưới bóng đỏ lên,
trông thật khó ưa. “Được rồi, nhưng anh không nghĩ là,” anh ta nói,
“ý tôi muốn nói là, cứ cho rằng có một thiên hướng thật đang được
ẩ
n náu và chờ đợi anh, anh không nghĩ là anh có thể khám phá ra nó
ở
đây cũng như ở kia à? ý tôi là điều đó là không thể?”
“Không, tôi không nghĩ thế. Tôi không nghĩ nó có thể thích hợp
cho bất kỳ ai khám phá ra bất kỳ một điều gì khi làm việc trên
tầng 15 ở toà nhà Knox, và tôi cũng không nghĩ là anh có thể làm
được điều đó”.
“Hum, thế thì phải nói là nghe như đây là một điều tốt,
Franklin. Có, thật mà”. Anh ta uống nốt cốc cà phê cuối cùng và
ngồi lùi lại, mỉm cười giễu cợt qua bàn. “Và, anh nói, khi nào cuộc
thử nghiệm cao qúy này sẽ bắt đầu?”
Trong giây lát, Frank muốn ném cả cái bàn vào anh ta, để nhìn
thấy sự hoảng sợ vô vọng trên khuôn mặt anh ta khi cái ghế bị lật