“Tôi nghĩ, trong một vài tuần tới. Tôi chưa thật sự nghĩ về điều
đó”.
Mặt trời thật là ấm và dễ chịu. Trong một vài ngày tới trời sẽ
nóng, nhưng bây giờ thời tiết thật tuyệt vời. Trong cái mát lạnh của
đá cẩm thạch ở ngân hàng, nơi có hệ thống Muzac đang chơi bài “Kỳ
nghỉ cho những chiếc dây đàn,” anh tự thưởng thức bằng cách giả
vờ như đây là lần cuối cùng anh đứng xếp hàng ở đây, lần cuối
cùng anh đổi chân và sờ vào quyển séc khi anh và Ordway đợi đến
lượt ở một trong mười quầy kế toán đã được đăng ký trong thời
gian ăn trưa, hai lần một tháng, cho nhân viên của Knox. “Em phải
đến xem bọn anh dịch từng bước một trong cái ngân hàng này,” anh
nói với April cách đây một năm. “Bọn anh giống như một lũ lợn sơ
sinh đợi đến lượt bú. Ôi, dĩ nhiên bọn anh là một lũ lợn con rất lịch
sự, rất tế nhị; tất cả bọn anh đứng rất tinh tế và cố không hích
nhau quá nhiều, và khi mỗi chú gần tiến đến quầy kế toán,
chú lấy quyển séc ra và cuộn nó lại trong ngón tay hay giấu trong
lòng bàn tay hay tìm cách khác để giấu nó đi mặc dù cứ ra vẻ là
không như vậy. Vì rất quan trọng là phải trông như hững hờ, em
biết đấy, nhưng điều thực sự quan trọng là phải chắc là không ai
khác có thể nhìn thấy mình mong muốn được đến gần đến như
thế nào. Chúa ơi!”
“Thưa qúy ông,” Vince Lathrop nói, qua vai Frank. “Chúng ta đi
hóng gió chứ?” Anh ta và Ed Small, Sid Rosoe đang đút túi số tiền
gửi ngân hàng vào ví, ngôn ngữ của họ vẫn còn vương vấn việc nhai
lại thức ăn ở chỗ quán ăn “Khủng khiếp” vô tình còn mắc lại chân
răng, và đây là một lời mời tham gia với họ ở chỗ dành người đi bộ ở
quanh toà nhà.
Anh cũng giả vờ như đây cũng là lần cuối cùng anh làm như
vậy; lần cuối cùng anh tham gia cuộc đi dạo thong thả với nhân
viên văn phòng dưới ánh nắng, lần cuối cùng bước đi trên đôi giày