bóng loáng của anh chắc hẳn sẽ làm cho những con chim bồ câu
hoảng sợ và bay qua lối người đi bộ có đầy vỏ lạc, vỗ cánh và trèo
lên cho đến khi lượn vòng lên cao qua toà nhà với đôi cánh màu đen
bạc.
Thật là dễ chịu khi nói được với ai đó; nó đã làm nên sự khác biệt.
Anh có thể liếc quanh những khuôn mặt đang nói chuyện của bốn
người đàn ông này và cảm thấy thật sự tách biệt khỏi họ. Ordway,
Lathrop làm lo lắng, Ed Small bé nhỏ, Sid Roscoe già nua, tẻ nhạt,
tự phụ - anh biết rằng chẳng bao lâu nữa anh sẽ nói lời chia tay với
tất cả bọn họ và trong vòng một năm có thể anh sẽ gặp rắc rối khi
nhớ đến tên họ. Trong lúc này, và đây là phần hay nhất, trong lúc
này không cần phải ghét họ nữa. Họ không phải là những người
xấu như thế. Anh thậm chí có thể hạnh phúc cười với họ với những
câu chuyện cười êm dịu của Ordway, và khi họ rẽ vào góc cuối và đi
về phía toà nhà Knox, anh có thể thoải mái cùng sóng hàng năm
trên phần đường dành cho người đi bộ, được truyền cảm hứng từ
mặt trời để bước mạnh mẽ và xoay cánh tay với sự thể hiện rõ ràng
“niềm tự hào đơn vị” của những người lính từ cùng một trung đội
trên con đường độc đạo (Đơn vị nào, thưa ông? Phát triển Bán hàng,
tầng 15, Máy văn phòng Knox).
Và tạm biệt, tạm biệt, anh có thể nói trong lòng với tất cả mọi
người đi qua - một tốp nhân viên tốc ký cười nói đang cầm mấy
món đồ mua từ cửa hàng bán đồ rẻ tiền, một nhóm nhân viên
chạy việc vặt nghiện thuốc nặng, yếm thế đang đứng chống tay
vào toà nhà - tạm biệt tất cả các bạn với những nỗi buồn cũng như
sự ngọt ngào. Tôi đi đây.
Đó là một cảm giác tự do rất tuyệt, cảm giác đó theo anh cho
đến khi anh về đến văn phòng, nơi có chiếc còi tín hiệu kêu thê
thảm chứng tỏ anh cần phải có mặt ở phòng làm việc của Bandy.