Ted Bandy không bao giờ phù hợp với thời tiết đẹp trời; ông ta là
một người đàn ông cớm nắng. Cơ thể gầy guộc xám ngoét của ông
ta dường như không dành cho một mục đích nào khác ngoài việc
phục vụ cho nhu cầu mặc chiếc áo vét công sở có hai hàng cúc cài
chéo được may thô, và khuôn mặt mỏng buồn tẻ chỉ có thể thư giãn
được trong sự an toàn khi mùa đông đến với toàn bộ cửa sổ của văn
phòng được đóng. Một lần, khi ông ta được giao nhiệm vụ hộ tống
một nhóm người bán hàng đoạt giải trong chuyến đi đến Bermuda,
nhóm Knox của Roscoe mang theo một máy ảnh chụp toàn cảnh buổi
tiệc được mọi người đứng dàn hàng và cười toe toét trên bãi biển
trong bộ đồ bơi; và nhóm Roscoe đã bí mật phóng to một phần
trong bức ảnh đó, lộ ra Bandy với nụ cười thoải mái nhất dưới sức
nặng của hai cánh tay đầy lông, to vạm vỡ vòng quanh cổ ông ta, bức
ả
nh này đã được mọi người thích thú ngấm ngầm truyền tay nhau
hàng tuần liền ở tầng 15 và nó được đặt tên là bức ảnh hài hước
nhất mà họ đã từng xem.
Bandy nay đang mặc cái gì đó giống như mọi khi, lúc đầu Frank
nghĩ rằng chỉ vì những cơn gió tháng sáu từ cửa sổ đã tức cười thổi
tung phần tóc đáng nhẽ phải được chải nằm im trên cái đầu hói
của ông ta. Nhưng anh đã phát hiện ngay ra, khi bước vào phòng, lý
do chính gây nên sự khó chịu cho Bandy là sự hiện diện của những vị
khách uy nghi và hiếm khi này.
“Frank, anh biết Bart Pollock chứ, tất nhiên rồi,” ông ta nói,
nhìn xuống chân và rồi với cái gật đầu thứ lỗi ông ta nói, “Xin giới
thiệu với Bart, đây là Frank Wheeler”.
Một dáng vẻ to lớn trong bộ vét bằng chất liệu vải gabardine
màu nâu vàng nhạt đứng lên trước mặt anh, một khuôn mặt rám
nắng nở nụ cười nhìn xuống, và bàn tay phải bắt tay anh thật chặt.
“Đừng nghĩ rằng chúng ta đã được giới thiệu với nhau một cách