hắn ta gõ nhẹ ngón tay vào tờ giấy mà hắn đang cầm, hoá ra đó
là copy của bản Bàn về Quản lý Chất lượng, nói:
“Frank, đây đúng là một câu chuyện hài nhiều tập. Nó sẽ làm cho
mọi người ở Toledo cười đến chết mất”.
“Và ý anh là đó có phải là điều ngớ ngẩn nhất hay không?” Anh
gặng hỏi April suốt tối hôm đó, vừa cười vừa nói, theo cô đi quanh
bếp với một ly rượu trên tay trong khi cô chuẩn bị bữa tối. “ý anh là
chẳng phải đó thật là châm biếm hay sao? Anh làm cái phần việc
ngu ngốc này để tránh phải dính dáng đến Bandy, và thế là nó xảy
ra như thế. Em nên nghe những gì lão già Pollock nói - trong suốt
cả năm hắn không biết đến sự tồn tại của anh, nhưng đột nhiên
anh trở thành một thanh niên sáng giá của hắn. Bandy già nua
ngồi đó cố gắng cân bằng xem mình nên hài lòng hay ghen tị,
còn anh ngồi đó cố gắng kiềm chế việc muốn cười cho đến
chết... Chúa ơi!”
“Tuyệt quá,” cô nói. “Anh có thể giúp em mang thức ăn này vào
không?”
“Và rồi hóa ra là hắn ta có... Gì cơ, đương nhiên rồi”. Anh đặt
ly rượu xuống, mang đĩa mà cô đưa cho anh và họ đi vào phòng ăn,
nơi bọn trẻ đã ngồi sẵn sàng vào bàn. “Và hoá ra là hắn ta có được
một ý tưởng lớn; Pollock, có nghĩa là... Hắn ta muốn anh làm trọn
vẹn việc này. Bàn về Quản lý Hàng hoá tồn kho, Bàn về Phân
tích Bán hàng, Bàn về Tính toán chi phí, Bàn về Tiền lương...
hắn ta sắp xếp tất cả những công việc này. Anh nghĩ là anh cần
đi...”.
“Chờ em một chút, Frank. Michael, con ngồi thẳng lên ngay,
nếu không con sẽ gặp rắc rối đấy. Mẹ nói thật đấy. Và đừng có
cắn miếng to như vậy. Em xin lỗi; tiếp tục đi ạ”.