Và anh tự nói: “Không, nhưng em đã bỏ qua chi tiết... một việc
như thế này chứng tỏ tất cả bọn họ là một lũ ngớ ngẩn”.
Và cô: “Em không nghĩ là nó chứng minh được điều gì. Tại sao
anh luôn tự hạ thấp giá trị của mình? Em nghĩ nó chứng minh anh
là người có thể làm bất kỳ điều gì khi anh muốn hay khi anh
phải”.
Và lại đến anh: “Anh cũng không biết nữa; có thể. Đó chính là
điều anh không muốn vượt trội ở một việc vớ vẩn như thế này”.
Và cô: “Dĩ nhiên là anh không, và đó là điều tại sao chúng ta phải
rời khỏi đây. Nhưng trong thời gian này, có điều gì đó làm cho anh
hoảng sợ khi họ biết về việc này không? Có thể là anh không
muốn hay không cần, nhưng quả thật đó không phải là điều cần
thiết, có phải vậy không? ý em là em nghĩ anh cần phải cảm thấy
dễ chịu về điều đó, Frank. Thật sự đấy”.
Nhưng cô đã không nói gì cả, thậm chí còn tỏ ra thờ ơ; cô thậm chí
còn không nhìn như thể những suy nghĩ đó đã không vào đầu cô. Cô
ngồi đó, thái thức ăn và nhai hoàn toàn điềm tĩnh, với tâm trí đã
được đặt vào những việc khác.