bạn ở lớp mẫu giáo của con nữa? Và con có nhớ điều gì đã xảy ra
không? Đã không phải kéo dài đến hơn một tuần trước khi mẹ của
Madeline đưa bạn đến chơi, và rồi con gặp Doris Donalson, và các
cậu bé nhà Campbell, và chẳng bao lâu sau con đi học và không còn
gì để con phải cảm thấy tồi tệ nữa. Và cách chúng ta chuyển đến
Paris cũng như vậy. Bé con có thấy thế không?”
Jennifer vươn khuôn mặt sưng phồng của mình lên và cố nói
điều gì đó, nhưng đã phải mất rất nhiều giây để có thể nói được
giữa những cơn nấc. “Chúng ta sẽ sống ở đó lâu chứ mẹ?”
“Đương nhiên rồi. Đừng lo về điều đó, con”.
“Mãi mãi chứ?”
“Được rồi, con” April nói, “có thể không phải là mãi mãi, những
chắc chắn là chúng ta sẽ ở đó một thời gian dài. Con không phải lo
lắng về điều đó nữa nhé. Mẹ nghĩ con đã ở trong nhà gần như cả
ngày trong một ngày đẹp trời như thế này. Phải vậy không? Con đi
rửa mặt đi, và ra ngoài chạy chơi với Michael. Được không, con?”
Khi cô bé đi rồi, Frank ngồi thụp xuống phía sau vợ mình, bên
cạnh máy khâu. “Chúa ơi,” anh nói, “Thật sự là chuyện này làm cho
anh cảm thấy bị sốc. Em không vậy à?”
Cô không nhìn lên. “ý anh là gì?”
“Anh không biết. Nó giống như là một việc gì đó dường như
không nên làm, khi em thật sự suy nghĩ về việc đó, từ góc độ của bọn
trẻ. ý anh, hãy đối diện với nó: đây sẽ là một điều khó khăn với bọn
trẻ”.
“Chúng sẽ vượt qua được thôi”.