“Dĩ nhiên là chúng sẽ vượt qua được thôi,” anh nói, cố gắng nói
với giọng vô cảm. “Chúng ta có thể đặt con vào tình thế đã rồi và
làm gãy tay chúng, và chúng cũng sẽ vượt qua được thôi; đây hoàn
toàn không phải là vấn đề chính. Vấn đề là...”.
“Anh này, Frank” - Cô quay lại đối diện với anh với một nụ cười
khinh khỉnh và cái nhìn cứng rắn. “Anh đang nói với em là dừng
chuyện này lại?”
“Không!” Anh quay đi và đi lại trên thảm. “Dĩ nhiên là anh không
có ý định như vậy”. Vì cảm thấy bực mình, anh nhận thấy tốt hơn
là dừng chuyện này ở đây và sẽ tiếp tục nói sau khi anh im lặng giả
vờ tập trung vào quyển sách tiếng Pháp để ở trên ghế sofa. “Đương
nhiên là không. Tại sao em phải bắt đầu...”.
“Vì nếu anh không có ý như vậy, thì em thật sự không hiểu anh
đang muốn bàn về việc gì. Nó là vấn đề về việc quyết định ai là
người chịu trách nhiệm và cam kết với kế hoạch này. Nếu bọn trẻ
là người chịu trách nhiệm, thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải làm theo
những gì chúng nghĩ, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ ở lại đây cho
đến khi chúng ta chết đi. Mặt khác...”.
“Không! Đợi đã; Anh không bao giờ nói...”.
“Anh đợi em chút đã, làm ơn đi. Mặt khác, nếu chúng ta là người
chịu trách nhiệm... và em thực sự nghĩ là chúng ta phải, có phải vậy
không ạ? Nếu như chỉ vì chúng ta già hơn chúng khoảng một phần
tư thế kỷ? Thế thì điều đó có nghĩa là phải đi. Như là một điều
thứ yếu, điều đó cũng có nghĩa là làm những gì chúng ta có thể để
có thể mang chúng đi càng đơn giản càng tốt”.
“Đó là tất cả những gì anh nói!” Anh phẩy cánh tay. “Em có
nguồn cảm hứng về những điều gì? Làm một chuyến đi càng đơn
giản càng tốt... đó chính là điều anh muốn nói”.