mất sinh khí. Trong giây lát dường như khuôn mặt cậu ta có thể mãi
mãi bị khoá trong sự nhại lại đến kỳ quặc của một nụ cười bằng hữu
làm cho mọi người bị ám ảnh, nhưng nụ cười đó đã bị tắt đi khi mọi
người cẩn thận đi vào nhà.
April giải thích (quá nhấn mạnh, Frank nghĩ vậy) rằng bọn trẻ
đang đi dự buổi sinh nhật ở nhà bạn và bà Givings bắt đầu nói
chuyện về tình trạng giao thông kinh hoàng đến mức như thế nào
trên Đại lộ số 12, nhưng giọng bà kéo dài ra khi bà nhận thấy toàn
bộ sự chú ý của vợ chồng Wheeler đã tập trung hết vào John. Cậu
ta đang đi chậm rãi quanh phòng với những bước chân nặng nề, vẫn
đang đội chiếc mũ lưỡi trai, thăm dò mọi thứ.
“Không tồi,” cậu ta nói, “không tồi. Anh chị có một ngôi nhà
rất đầy đủ”.
“Mời anh ngồi,” April nói, và ngài Givings lớn tuổi đã làm theo
lời cô. John bỏ chiếc mũ ra, để nó ở trên giá sách; rồi cậu ta ngồi
xổm như một tá điền, nhấp nhổm, tì vào đầu gối và gạt tàn
thuốc một cách điệu nghệ vào gấu lơ-vê quần. Khi cậu ta nhìn họ,
bây giờ cậu ta không còn căng thẳng nữa; cậu ta toát lên vẻ hài hước,
láu lỉnh của Will Rogers
và trông cậu ta thật thông minh và hóm
hỉnh.
“Helen già nua nói với tôi về các bạn hàng tháng nay rồi,” cậu ta
nói với họ. “Có một cô Wheeler trẻ trung xinh đẹp trên Con đường
Cách mạng, những nhà cách mạng trẻ trung xinh tươi trên Đại lộ
Wheeler - mà một nửa thời gian là tôi không biết những gì bà ta nói.
Dĩ nhiên, một phần là vì tôi không lắng nghe. Bạn có biết là bà ta
như thế nào không? Làm sao mà bà ta có thể nói và nói và nói, và
không bao giờ nói lên được một điều gì? Với cách nói như vậy bạn có
thể bỏ ngoài tai trong giây lát. Không, nhưng lần này tôi phải trao
trả lại nó cho bà ta; nơi đây hoàn toàn không phải là những gì mà tôi