“Ôi, tuyệt quá, April, cám ơn nhiều,” bà nói, run lên khi nhấc ly
rượu anh đào ra khỏi khay. “Ôi, nhìn thức ăn ngon quá kìa!” Bà quay
lại với sự giả vờ hoài nghi khi nhìn vào những miếng sandwich nhỏ,
không vỏ, đựng trong khay đồ ăn mà April đã làm và cắt thành
từng miếng sáng nay. “Bạn thật sự không phải lo lắng cho chúng tôi
đến như thế”. John Givings nhấp hai ngụm và để nó ở trên giá
sách trong suốt thời gian nói chuyện còn lại. Nhưng cậu ta ăn hết
một nửa đĩa bánh sandwich khi cậu ta đi vòng quanh phòng không
ngừng nghỉ, ăn ba hay bốn miếng cùng một lúc và ăn ngấu
nghiến trong khi thở phì phì ra đằng mũi. Bà Givings cố gắng trụ
vững trong vài phút, nói chuyện đều đều, liên hồi dường như
không để cho ai có thể ngắt lời được. Bà đang cố làm cho buổi
chiều trôi đi nhanh hơn. Vợ chồng Wheeler đã nghe gì về luật mới
nhất của ban tách vùng chưa? Về cá nhân, bà cho rằng đó là một
điều sỉ nhục; vẫn vậy, bà giả định rằng cuối cùng sẽ giảm thuế
xuống, và điều đó luôn là một sự may mắn...
Howard Givings, gà gật ngậm miếng sandwich, luôn để mắt dõi
theo từng hành động của cậu con trai trong lúc nghe độc thoại; ông
rất phù hợp với vai người bảo mẫu nhân từ trong công viên, đảm bảo
cậu con trai tránh xa được những mối nguy hiểm.
John nhìn theo mẹ, đầu hếch lên một phía, và khi cậu ta
phồng mồm nuốt nốt miếng cuối cùng, cậu ta cắt lời mẹ
mình ngay lập tức.
“Anh là một luật sư à? Frank?”
“Tôi á, luật sư? Không. Tại sao?”
“Hy vọng anh có thể là luật sư, chỉ có vậy thôi. Tôi có thể sử dụng
một luật sư. Anh làm gì nhỉ? Một nhân viên quảng cáo, hay là gì?”
“Không, tôi làm việc cho Toà nhà Máy văn phòng Knox”.