“Anh làm gì ở đó? Anh thiết kế máy móc, hay sản xuất chúng
hay bán chúng hay sửa chữa chúng, hay làm gì?”
“Một thể loại giúp cho việc bán hàng, tôi nghĩ thế. Công việc của
tôi không liên quan đến máy móc; tôi làm việc ở văn phòng. Thật ra
nó là một công việc ngớ ngẩn. ý tôi là không có gì... anh biết đấy,
thú vị về công việc này hay bất cứ một thứ gì liên quan đến công
việc này”.
“Thú vị á?” John Givings dường như phản đối khái niệm đó.
“Anh lo lắng về việc công việc có thú vị hay không? Tôi nghĩ chỉ có
phụ nữ mới hoài nghi về điều đó. Phụ nữ và trẻ con. Anh không
nhận ra điều đó à?”
“Ôi, nhìn kìa, mặt trời đang lặn!” Bà Givings kêu lên. Bà nhảy lên,
đi ra phía cửa sổ quảng cáo và nhìn săm soi qua nó, lưng bà rất cứng
nhắc. “Có thể chúng ta nhìn thấy cầu vồng. Chẳng phải là thú vị
hay sao?”
Da cổ ở đằng sau gáy của Frank đau nhói vì tức giận. “Tất cả
những điều tôi muốn nói”, anh giải thích, “là tôi không thích công
việc ở đây và sẽ không bao giờ”.
“Rồi thì anh sẽ làm gì? Ôi, được rồi, được rồi, được rồi...”.
John Givings cúi đầu xuống và yếu ớt nâng bàn tay lên như thể
một sự cố gắng trong tuyệt vọng để né tránh việc bị đánh công
khai. “Được thôi; tôi biết; đó không phải là việc của tôi. Đây là điều
Helen già gọi là “Thật là sống sượng, con yêu”. Đó là vấn đề của
tôi, anh biết đấy; luôn là như vậy. Hãy quên những điều tôi nói.
Anh muốn gìn giữ ngôi nhà, anh phải có một công việc. Anh muốn
xây dựng một ngôi nhà thật đẹp, thật ngọt ngào, thì anh phải làm
công việc mà anh không thích. Thật tuyệt. Đây là cách chín mươi chín
phần trăm con người thực hiện điều này, vì thế hãy tin tôi đi, bạn