nước sốt, và trong lúc say anh cảm nhận thấy hoàn toàn hài lòng
về việc Bart Pollock không có bất kỳ một hành vi nào giống như
thế. Chẳng bao lâu, Pollock, với sự thư giãn có thể nhìn thấy được,
nói chuyện ít trừu tượng hơn với những lời chỉ trích công ty và đó
cũng là lúc Frank cảm thấy an toàn khi nói đến chủ đề mà gần
với anh nhất.
“Bart,” anh nói. “Ông có biết về một người đàn ông đã làm việc
ở
đây... Văn phòng Nhà có tên là Otis Fields?”
Pollock phả ra một luồng khói thuốc và nhìn nó bay đi. “Không,
tôi không nghĩ là tôi...” hắn ta bắt đầu, nhưng hắn chớp mắt vui
sướng chăm chú. “Ôi, có phải là Oat Fields? ồ, có, cách đây nhiều
năm rồi. Oat Fields là một trong những giám đốc bán hàng tổng
hợp ở thời kỳ... Chúa ơi, phải là rất lâu... nhưng, mà này. Thời gian
đó anh chưa có ở đây mà”.
Và Frank, ngạc nhiên với sự trôi chảy của giọng mình, nói sơ qua
về lần cuối cùng anh đã ngồi ăn tiệc trưa ở cái bàn gần giống
như thế này.
“Earl Wheeler,” Pollock nói, ngả người về phía sau liếc nhìn cố
gắng nhớ lại. “Earl Wheeler. Anh nói sống ở Newark? Đợi đã. Tôi
có nhớ một Wheeler và tôi nghĩ là ông ta có một cái tên giống như
Earl... không, nhưng ông ta lại ở Harrisburg, hay Wilmington, và dù
sao, ông ta là một người già hơn nhiều”.
“Harrisburg, đúng rồi. Nhưng đó là về sau này. Harrisburg là
nơi làm việc cuối cùng của ông ta. Công việc ở Newark là công việc
lúc trước, vào khoảng những năm ba nhăm ba sáu gì đó. Rồi ông
cũng làm việc ở Philadelphia một thời gian, và Chúa ơi - hình như ở
tất cả Khu vực phía Đông. Vì vậy tôi lớn lên ở trong khoảng mười
bốn chỗ khác nhau, ông biết đấy”. Và anh giật mình nghe thấy