một lời kêu than trong giọng mình: “Đừng bao giờ đặt hết lòng mình
vào một nơi để cảm nhận nơi đó là nhà mình”.
“Earl Wheeler,” Pollock nói. “Tại sao nhỉ, dĩ nhiên rồi tôi nhớ ra
ông ấy rồi. Và anh có biết lý do tôi không liên hệ ông ấy với
Newark không, vì đó là thời gian trước khi tôi làm việc ở đây. Nhưng
tôi có nhớ Earl Wheeler rất rõ khi ở Harrisburg; điều duy nhất
mà tôi ấn tượng là ông ta giống như một người cao tuổi. Tôi có
thể...”.
“Ông nói đúng. Ông ta là như vậy. Ông ta đã có một đàn con trước
khi tôi ra đời, ông biết đấy...” và anh hoàn toàn hiểu được những
lời mình đang nói, “tôi chỉ là sự nhỡ nhàng, ông biết đấy; tôi là đứa
con họ không muốn”. Những giờ tiếp theo, tỉnh táo hơn và cố nhớ
lại câu chuyện, anh không thể chắc rằng anh đã không nói thế;
thậm chí anh không thể chắc rằng anh đã không cười toáng lên và
nói, “Ông biết không? Ông biết không, Bart? Họ đã bỏ rơi tôi trong
khay thay đồ và cho tôi uống sữa thiu...” và rằng anh và Bart
Pollock đã không nhảy lên đấm tay vui thích về câu chuyện cười
này, cười và cười cho đến khi họ khóc và ngã trên những tách cà
phê.
Nhưng điều đó đã không xảy ra. Những gì xảy ra thay vào đó là
Bart Pollock gật đầu hoài nghi và nói, “Liệu đó có phải là điều gì
không? Và hãy tưởng tượng ký ức của anh về nhà hàng này đã kéo
dài trong suốt những năm qua; thậm chí cả việc anh nhớ về cái tên
của Oat Field cổ hủ nữa”.
“Thật ra, không có gì đáng ngạc nhiên. Đó chính là thời gian cha
tôi đã từng đưa tôi ra New York, vì một điều; ngoài ra, nhiều điều
đã bị phụ thuộc ở thời gian đó. Ông thật sự nghĩ Fields chuẩn bị mời
ông một công việc ở Văn phòng Nhà, ông biết đấy. Ông và mẹ tôi
đã đặt kế hoạch cho việc này, ngôi nhà ở Westchester và tất cả