hay một thứ gì đó; ý em là đợi đến sau bữa tối nhưng em mới... sự
thể là, em thật sự chắc là suốt cả tuần và hôm nay em đã đi gặp
bác sĩ và bây giờ em thậm chí không thể giả vờ là nó không phải là sự
thật nữa rồi.
“Wow,” anh thôi cố không kiềm chế khuôn mặt mình nữa, bây
giờ nó đang vui lên vì sung sướng qua bờ vai cô khi anh ôm cô và
vuốt ve cô bằng cả hai tay, thì thầm những từ đơn giản vào tóc cô.
“Nghe này em, điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể đi;
nghe này, nó chỉ có nghĩa là chúng ta sẽ phải tìm ra cách sẽ đi như
thế nào, tất cả chỉ có thế”.
Sự căng thẳng đã hết; cuộc sống đã nhân từ quay trở lại như
bình thường.
“Không có cách nào khác,” cô nói. “Anh nghĩ rằng em đã nghĩ
về điều gì khác cả tuần hay sao? Không có một cách nào khác.
Toàn bộ mục đích chuyến đi là để cho anh một cơ hội tìm ra chính
mình, và bây giờ nó đã bị phá hỏng. Và đó là lỗi của em! Vì sự bất
cẩn, ngớ ngẩn của em...”.
“Không, nghe này em; không có gì bị phá hỏng cả. Em hay chán
nản quá. Nếu như xấu nhất thì cũng chỉ là đợi một thời gian cho
đến khi chúng ta có thể tìm ra được giải pháp...”.
“Một thời gian! Hai năm? Ba năm? Bốn? Bao lâu anh có thể nói
trước khi em có thể kiếm được một công việc cả ngày? Anh à, hãy
nghĩ một chút đi anh. Thật là vô vọng rồi”.
“Không, nó không phải là như vậy. Nghe này em”.
“Không phải bây giờ; đừng cố nói về việc này, có được không? ít
nhất hãy đợi cho đến khi bọn trẻ ngủ”. Và cô quay lưng lại lò sưởi,