khuynh hướng muốn làm mẹ anh, nhưng anh cũng phải thừa nhận
rằng không ai trong số họ là con gái hạng nhất. Và cũng chưa bao
giờ anh suy xét về việc như thế nào là cô gái hạng nhất, mặc dầu
anh chưa lần nào đến gần một cô gái hạng nhất để được cầm tay
họ. Có hai hoặc ba người trong số những cô gái hạng nhất học ở
một số trường anh đã đến, trong quan niệm của họ, anh bị miệt thị
một cách vô thức vì anh không phải là dân của thành phố; những gì
mà anh không nhìn thấy ở trong quân đội thì hầu như anh lại được
nhìn thấy ở những tấm biển hiệu lòe loẹt, trong những giai điệu âm
nhạc, nhìn từ xa qua cửa sổ mạ vàng của câu lạc bộ sĩ quan, và mặc
dù, kể từ đó đến giờ, anh đã gặp rất nhiều người trong số họ, ở
New York, họ cũng chỉ là những người luôn bước lên bước xuống
chiếc taxi, theo sát là sự hiện diện lởn vởn, không dứt ra được của
những anh chàng dường như chưa bao giờ xứng đáng được gọi là
đấng nam nhi.
Tại sao lại không ở một mình? Như một thể loại đàn ông Jean-
Paul-Satre, nhuốm màu nicotine không phai, mãnh liệt, chẳng phải
đó là một logic đơn giản khiến anh có giới hạn với những thể loại
đàn bà Jean-Paul-Satre, nhuốm màu nicotine không phai, mãnh
liệt hay sao? Nhưng thật ra, đó là lời tư vấn của sự thất bại, và rồi
một đêm, lót dạ bằng bốn ngụm whiskey ở buổi tiệc ở Morningside
Heights, anh đi theo sự tư vấn của chiến thắng. “Hình như tôi
không biết tên em”, anh nói với một cô gái hạng nhất ngoại lệ, một
cô gái có mái tóc sáng rực và đôi chân tuyệt mỹ đã kéo anh đi một
nửa quãng đường qua một phòng toàn những người xa lạ. “Em tên là
Pamela?”
“Không”, cô nói. “Pamela ở đằng kia. Em là April, April
Johnson”.
Trong vòng năm phút, anh nhận ra anh có thể làm cho April
Johnson cười, và rằng anh không những có thể thu hút sự chú ý