“Anh biết, anh biết”. Và anh vỗ nhẹ bờ vai cô, xoa một cách
đầy âu yếm. Những giọt nước mắt này không có nghĩa là cô sẽ
đầu hàng; anh biết vậy. Điều tốt nhất họ có thể nói là những gì
anh hy vọng ngay từ lúc đầu, là cô sẽ nửa chừng muốn nói ra; điều
tồi tệ nhất họ chỉ muốn nói là cô không muốn phản đối anh,
rằng vẽ ra cho mình một sự cam đoan là cô đã xem xét quyển lịch
đến bốn tuần nay rồi như một cơ hội màu mỡ để thắng được
anh dần dần. Nhưng dù bằng cách nào, và cách này lấp đầy
trong anh với sự biết ơn khi anh ôm cô và vuốt ve cô, bằng bất kỳ
cách nào đều có nghĩa là cô đang nghĩ về anh; cô quan tâm đến
anh. Trong thời điểm hiện tại, đó là tất cả vấn đề.
“Vì, ý em, chúng ta sẽ cùng giải quyết việc này, có phải vậy
không?” Cô hỏi, lùi lại một chút trong vòng tay anh. “Ngoài ra, không
có một điều gì có nghĩa cả, có phải vậy không anh?”
“Dĩ nhiên rồi. Bây giờ chúng ta có thể nói một chút chứ? Vì anh
có một vài điều muốn nói”.
“Vâng, em cũng muốn nói. Nhưng chỉ khi chúng ta hứa là sẽ
không cãi nhau, được không? Nó không phải là vấn đề chúng ta có
thể cãi nhau”.
“Anh biết mà, nghe này...”.
Và theo cách này họ đã dọn đường cho một cuộc tranh luận hoàn
toàn nghiêm túc, được kiểm soát trong yên lặng mà theo cách đó họ
bắt đầu điền được lần lượt các ngày vào trong quyển lịch, một
cuộc tranh luận luôn giữ họ trong trạng thái thần kinh phải kiềm
chế mà thật sự nó không thoải mái một chút nào. Nó giống như sự
thăm dò vậy.
Cũng giống như một sự thăm dò, nó diễn ra trong một loại sắp
đặt có kỹ năng; Frank đã nhìn thấy điều đó. Hàng trăm từ không