đếm được của họ được nói ở trong và ngoài nhà, trên những đoạn
đường dài lái xe trên đồi vào mỗi tối, trong những nhà hàng đắt
tiền ở ngoại ô, và ở cả New York nữa. Thời gian họ ra ngoài với nhau
trong nhiều tối trong vòng hai tuần dài như thời gian họ đã dành
cho nhau trong cả năm trước vậy, và một trong những cách anh bắt
đầu hoài nghi anh đang thắng, đầu tuần thứ hai, là khi cô không
phản đối việc tiêu quá nhiều tiền; cô gần như chắc chắn sẽ làm
thế nếu cô vẫn muốn hoàn toàn cam kết cho chuyến đi châu Âu
trong mùa thu.
Nhưng anh cần một chút biểu hiện cụ thể hơn nữa. Hầu như
ngay từ đầu anh đã chộp lấy thời cơ, và anh hoàn toàn có lý tự tin
với chiến thắng. Cái ý nghĩ anh phải thuyết phục, cuối cùng, đã
rõ ràng theo khía cạnh quan điểm. Nó không ích kỷ, chín muồi, và
(mặc dầu anh cố gắng tránh nói giọng phê phán) không có gì nghi
ngờ về đạo đức. Theo cách khác, cô có thể cố gắng thi vị hoá lòng
dũng cảm, và điều đó hoàn toàn đáng ghét.
“Frank, chẳng nhẽ anh không nhận thấy em làm điều đó là chỉ
vì anh thôi ư? Anh có thể làm ơn tin vào điều đó, hay cố gắng tin
vào điều đó?”
Và tận sâu trong đáy lòng, cô nghĩ, với cảm nhận tội lỗi anh sẽ cười
thật buồn bên cạnh cô. “Làm điều đó cho anh nghĩa là sao?” anh sẽ
hỏi, “khi chính suy nghĩ đó làm cho anh cảm thấy muốn bị lộn
nhào? Hãy suy nghĩ thêm một chút nữa, April. Làm ơn đi”.
Vấn đề chiến thuật chính của anh, trong giai đoạn đầu của
chiến dịch này, là phải tìm ra đường để làm cho vị trí của anh trở
nên hấp dẫn, cũng như việc đáng được khen. Những chuyến ghé
thăm thị trấn, ăn ở nhà hàng ngoại ô đã giúp cho mối liên hệ này;
cô chỉ phải nhìn quanh những chỗ như thế này để phát hiện ra một
thế giới của những người đàn ông và đàn bà duyên dáng, đẹp trai,