trong cuộc sống hôn nhân, chắc hẳn anh đã phải ngồi xổm và hét
lên: “Chúa ơi, khi nào em có thể chấm dứt cái cách Noel-hèn nhát
ngớ ngẩn của những năm Mười chín, hai mươi phỉ báng mọi giá trị
theo khuôn phép của con người bằng việc nói ra câu hợm hĩnh, dễ
tổn thương và ra vẻ đáng yêu thế? Nghe này!” chắc hẳn anh đã nổi
khùng lên với cô. “Nghe này! Có thể đấy là cách mà bố mẹ em đã
sống; có thể là em đã được nuôi dưỡng trong một thể loại môi trường
bị khích động và hợp mốt, nhưng bây giờ đã đến lúc em phải nhận
ra không tồn tại những việc ngớ ngẩn trong thế giới đích thực”.
Chính thông tin từ quyển lịch đã làm cho anh phải ngậm miệng. Chỉ
còn có mười hai ngày nữa. Anh không thể có được bất kỳ một cơ hội
nào, và thay vì hét lên về những điều cô vừa nói anh kiềm chế và
nhìn chằm chằm vào ly rượu anh đang cầm thật chặt đến nỗi nó
gần như tràn rượu ra ngoài vì anh đang run lên. Thậm chí không
cần phải cố gắng, anh đã thể hiện hầu hết qua khuôn mặt một
cách đáng nhớ của mình. Khi cơn đau qua đi, anh nói, rất khẽ:
“Em này, anh biết là em rất mệt mỏi. Chúng ta không nên nói
về điều đó trong lúc này. Anh biết là em biết rõ điều đó mà.
Thôi bỏ qua chuyện đó đi”.
“Bỏ qua chuyện gì? Anh biết em biết rõ điều gì?”
“Em biết. Cái việc có liên quan đến “lương tâm” và “quy ước”
ấy”.
“Nhưng em không hiểu sự khác nhau”. Cô nghiêm túc tiến về
phía trước ghế sofa, tất của cô đã bị kéo xuống và cô đang ngả
người về phía anh với tay tì căng ra trên đầu gối. Khuôn mặt cô
hoàn toàn bối rối thật ngây thơ làm cho anh không dám nhìn.
“Anh không nhận thấy, Frank? Em thật sự không hiểu sự khác biệt.
Mọi người có vẻ hiểu; anh hiểu; nhưng em thì không, chỉ có thế, và
em không nghĩ rằng em sẽ hiểu được nó”.