Nhưng ngay bây giờ giọng anh đã bắt đầu phát huy; hầu như
hoàn toàn độc lập với ý chí của anh, nó đã quay trở lại và bắt đầu
tiếp nhận tiểu xảo cuối cùng của anh, thủ đoạn chiến đấu cuối
cùng vô cùng nguy hiểm mà anh đã hy vọng là anh có thể giữ chúng
để chống đỡ lại khả năng bị thất bại. Nó thật là táo bạo - chỉ còn lại
mười hai ngày nữa - nhưng khi anh đã nhìn vào nó thì anh không thể
dừng lại được.
“Nhìn này,” anh nói, “điều này nghe như thể, anh nghĩ, có một
điều gì đó “khủng khiếp” với em; thực tế là anh không... Anh nghĩ
rằng, mặc dầu vậy, có một hay hai khả năng mà chúng ta chưa bao
giờ nói đến, và anh nghĩ chúng ta phải nghĩ đến. Ví dụ, anh tự hỏi
nếu động cơ thực của em hoàn toàn đơn giản như em nghĩ. ý anh là
chẳng phải có thể có những áp lực trong công việc ở đây mà em hoàn
toàn không biết? Em không nhận ra?”
Cô không trả lời, trong bóng tối anh chỉ có thể phỏng đoán liệu
cô có đang nghe hay không. Anh thở một hơi thật sâu. “ý anh là
những việc không liên quan gì đến chuyến đi châu Âu,” anh nói
“hay là với anh. ý anh là những việc của chính bản thân em, những
việc bắt nguồn từ tuổi thơ của em... những việc có liên quan đến
sự giáo dục của em. Những việc có liên quan đến cảm xúc”.
Một sự im lặng kéo dài trước khi cô đáp, với một giọng bình
thường có chủ đích: “ý anh là em bị bối rối bởi cảm xúc”.
“Anh không nói như thế!” Nhưng trong một giờ sau đó, khi giọng
anh cứ nói mãi nói mãi, anh có thể nói hàng nghìn lần theo nhiều
cách khác nhau. Rốt cuộc, chẳng phải giống như một cô gái chẳng
hiểu biết gì cả nhưng sự khước từ làm cha mẹ từ thuở cô mới lọt lòng
có thể đã phát triển một sự miễn cưỡng vĩnh viễn phải chịu đựng đứa
con này?