dừng những gì em đang cảm nhận thấy, có phải vậy không? ý em là
chúng ta sẽ làm gì với nó? Em cần phải làm gì để vượt qua được
điều này? Liệu em có phải Đối mặt với những Vấn đề của em và
bắt đầu là một người mới ngay từ sáng ngày mai, hay là một điều
gì đó?”
“Em à,” anh nói. “Điều này thật đơn giản. ý anh là cứ cho rằng
em thuộc tuýp người có khó khăn về tâm lý, cứ cho rằng có vấn
đề gì đó trong việc này, em không nhận thấy có điều gì đó mà
chúng ta nên làm hay sao? Một điều gì đó rất logic và có thể nhận
thức được”. Anh kiệt sức với âm thanh của chính mình; anh cảm
thấy anh đã nói suốt hàng nhiều năm trời rồi. Anh liếm môi,
với mùi vị xa lạ từ tay của người nha sĩ đang cho vào trong miệng
mình (“Bây giờ thì há miệng ra nào!”), và rồi anh nói. “Chúng ta
phải đi gặp bác sĩ tâm lý”.
Anh không thể nhìn thấy cô, nhưng anh có thể cảm nhận miệng
cô đang dẹt ra và nhếch mép, với một cái nhìn dữ dằn. “Và công
việc của Bart Pollock sẽ trả tiền cho việc đó?” Cô hỏi.
Anh thở dài. “Em biết là em đang làm gì, khi em nói một điều
như vậy? Em đang phản kháng lại anh?”
“Không, em không có ý như vậy”.
“Có, đúng là em đã có suy nghĩ như vậy. Và điều tồi tệ hơn là
em đang phản kháng lại chính mình. Đây chính là điều mà cả hai
chúng ta đã hành xử trong nhiều năm nay, và bây giờ là lúc để
chúng ta giải quyết dứt điểm việc này. Anh không biết liệu công
việc của Pollock sẽ trả tiền cho việc này hay không; thẳng thắn mà
nói, anh rất quan tâm đến những công việc có thể trả tiền cho việc
này. Chúng ta là hai cá thể đã trưởng thành, và nếu một trong hai ta
cần những sự giúp đỡ như thế này chúng ta phải nói ra theo cách