khăn nhất anh ta vẫn được an toàn hơn em. Đó có phải là điều anh
muốn nói”.
“Anh muốn nói gì? Chúa ơi, hãy thư giãn, được không em?”
Nhưng cô đã đi, đóng sập cửa lại, đi đón bọn trẻ ở nhà Campbell
về. Dường như cô bình tĩnh và cách biệt suốt quãng thời gian còn
lại của buổi tối, hoàn thành nhiệm vụ của bữa tối và cho bọn trẻ đi
ngủ, và Frank cẩn thận tránh xa cô. Bắt đầu xuất hiện dấu hiệu
của một trong những buổi tối chiến tranh lạnh, một trong những
lúc họ đọc sách ở những chỗ tách biệt trong cùng một phòng giống
như hai người lạ mặt lịch sự, dè dặt ở sảnh khách sạn; nhưng vào lúc
mười giờ, không báo trước, cô đã phá vỡ thoả ước.
“Một thể loại phủ nhận sự nữ tính,” cô nói. “Đó có phải là điều
anh muốn nói không?”
“Đó có phải là điều anh muốn nói không? Em đang nói gì
thế?”
Trông cô bực mình một cách uể oải, như thể mất kiên nhẫn với
anh vì không tranh luận được kịp với anh. “Em biết. Vấn đề tâm lý
ẩ
n dưới việc phá thai này. Đó có phải là những gì mà phụ nữ phải thể
hiện khi họ không muốn có con? Rằng họ không là phụ nữ thực sự,
hay không muốn là phụ nữ, hay là gì đó?”
“Em à, anh không biết,” anh nói chân thành, trong khi tim anh
đập rộn ràng trong sự biết ơn. “Hãy tin anh, đó là sự phỏng đoán của
em, cũng giống như của anh. Nghe rất logic, mặc dầu vậy, có phải
vậy không? Anh có nhớ là đã đọc ở đâu đó - à, ở Freud hay Krafft
Ebing hay một trong những người đó; điều này làm cho anh nhớ về
thời kỳ đại học - Anh nhớ là đã đọc một bài viết gì đó về một người
phụ nữ bị dị ứng với bộ phận sinh dục nam khi còn bé và sự lệch lạc
này đã theo đuổi bà ta cho đến tuổi trưởng thành; anh nghĩ điều