tượng thô bạo, những anh chàng mặc áo da đen, đi ủng thườn thượt
đứng trong góc bốc mùi nước tiểu gần phòng vệ sinh nam, tay đút
túi quần, quan sát các cô nàng, mắt nheo lại, đầy vẻ đe dọa và liên
tục đi vào nhà vệ sinh để chải đầu và chải lại đầu; những khách
quen, cô đơn, trung niên và hình như vô gia cư, độc thân hoặc những
người có gia đình không tương xứng đến Ngôi nhà Gỗ hằng đêm,
dù có nhạc hay không, để uống và cảm xúc dưới hình ảnh gây cười, ô
uế trong một quán bar quê mùa.
Không thường xuyên, trong hai năm qua, câu lạc bộ nhảy ban đêm
có một đội bốn thanh niên vô cùng hài hước không thuộc về một
nhóm cụ thể nào cả: Vợ chồng Campbell và vợ chồng Wheeler.
Frank phát hiện ra chỗ này ngay sau khi chuyển về sống ở ngoại ô -
phát hiện ra quán này trong tình trạng say khướt vào một đêm sau
khi cãi nhau với vợ, và ngay sau đó lại đưa vợ mình đến nhảy mỗi
khi vợ chồng hạnh phúc.
“Chắc là các bạn chưa đến Ngôi nhà Gỗ?” anh hỏi vợ chồng
Campbell khi họ vừa mới quen nhau, và April đã nói, “Ôi, anh, chắc
là mọi người sẽ ghét chỗ đấy lắm. Nó thật khủng khiếp”. Vợ
chồng Campbell nhìn nhau với nụ cười không xác định, sẵn sàng yêu
hay ghét hay tán thành bất kỳ một ý kiến nào để có thể làm hài
lòng vợ chồng Wheeler nhất.
“Không, anh không nghĩ là mọi người sẽ ghét nó,” Frank nài nỉ.
“Tôi cá là mọi người sẽ thích. Nó có một không khí rất riêng, đó là
tất cả. ý tôi là những việc diễn ra ở Ngôi nhà Gỗ, bạn biết đấy,”
cuối cùng anh giải thích cho họ, “thật khủng khiếp đến mức có thể
coi là dễ thương”.
Đầu tiên, qua mùa xuân và mùa hè của năm 1953, thỉnh thoảng
bốn người bọn họ đã đến đây, như để được cười nhạo hơn là đến
để giải trí; nhưng với mùa hè sau đó họ đã lao đến đó giống như