nhà ga trung tâm, anh muốn cười thật to vì cảm giác được lấp đầy
một cách hoàn hảo sự mơ mộng đạt tiêu chuẩn của một người đàn
ông đã có vợ. Không bực tức, không phức tạp, mọi thứ đều được để
lại phía sau trong một căn phòng sắp lộn nhào với cái tên của một
người nào khác, và tất cả mọi thứ được cuộn lại đúng lúc để bắt
được nhịp mười... mười bảy. Quá tốt để trở thành hiện thực, giống
như những câu chuyện đâu đâu mà những người lính già hơn, kinh
nghiệm hơn một lần đã nói với anh về ba ngày quan hệ với những
cô gái ở hội Chữ Thập đỏ. Chuyện đó không thể kéo dài lâu hơn, dĩ
nhiên là thế, và cũng sẽ không thể. Trong lúc này...
Trong lúc này, tất cả trong giai điệu chậm sắp đến và giai điệu
sau đó, anh đã thân mật nhảy với Milly Campbell. Cô ta là một món
luộm thuộm, ngớ ngẩn trong tay anh và cô ta nói chuyện thật ngốc
nghếch (“Chúa ơi, anh có biết điều này không, Frank? Tôi không
nghĩ rằng tôi đã uống nhiều như thế này trong nhiều năm
nay...”), nhưng anh sợ rằng nếu anh nhảy với April bây giờ, cô chỉ
có thể nói rằng, “Thật kinh khủng; thôi về đi anh,” và anh không
thích như thế. Anh cũng không bận tâm khi phải về nhà một mình,
nếu như điều đó có thể xảy ra (anh tưởng tượng ra bản thân mình
chuẩn bị gọn gàng đi ngủ với sách, mũ mềm đội cho ấm, với phong
cách của một người độc thân); ngoài ra anh đã đủ hạnh phúc để ở lại
cái nơi sống động, lộn xộn này, nơi mà đồ uống thật rẻ và ban
nhạc đủ lớn và anh thấy sự bình yên trong nội tâm bằng việc cảm
nhận tất cả quần áo của mình thật mới và vừa vặn làm sao.
“Chúa ơi, Frank, tôi sợ rằng tôi không... xin lỗi”. Milly đi lảo đảo
thảm hại về phía nhà vệ sinh nữ, làm cho anh có cơ hội đáng được
hưởng một ly yên tĩnh một mình ở quán bar. Khi cô ta đi ra, một lúc
lâu sau, cô ta trông kiệt sức và tái xám dưới ánh đèn xanh. “Chúa ơi”.
Cô ta cố gắng cười, bốc mùi nôn mửa. “Tôi nghĩ Shep và tôi nên