tay vào túi, với vẻ bề ngoài đã thừa nhận cho một cuộc nói chuyện
rất vụng về. Chiếc ô tô vượt qua họ, ánh đèn chiếu vào chiếc
biển và tấm lưng căng tròn của cô; và rồi, phần còn lại của ánh
đèn vụt qua để cho những tiếng lạo xạo của bánh xe xa dần, rồi
chìm vào im ắng. Phía bên tay phải họ, trong một đầm lầy tối
sẫm, tiếng ngóe kêu râm ran, hoàn toàn là một bài ca tuyệt vọng.
Thẳng phía trước, cách hai hay ba trăm thước Anh, trái đất hiện lên
trên những đường dây điện thoại được ánh trăng soi tạo nên ụ đất
của Đồi Cách mạng, theo dọc là mỏm đất lấp lánh những biển
hiệu thân thiện Bất động sản Đồi Cách mạng. Gia đình nhà
Campbell sống ở một trong những ngôi nhà đó; gia đình nhà
Campbell có thể là ở một trong những chiếc ô tô rọi sáng đang tiến
về phía sau họ.
“April!”
Cô không trả lời.
“Nghe anh bảo này,” anh nói, “Tại sao chúng ta không vào trong ô
tô và nói chuyện nhỉ? Thay vì phải chạy trên Đại lộ 12 này?”
“Em chưa nói rõ với anh à?”, cô nói, “Em thật sự không muốn
nói về chuyện ấy nữa”
“Được rồi,” anh nói, “Được rồi, Chúa ơi, April, anh đang cố
hết sức có thể để ứng xử tế nhị về chuyện này, nhưng, anh...”.
“Anh tốt quá,” cô nói, “Anh thật tốt quá”.
“Gượm đã...” anh rút tay khỏi túi và đứng thẳng, nhưng rồi anh
lại đút tay trở lại vì những chiếc ô tô khác đang đi đến. “Hãy nghe
này”. Anh cố nuốt nhưng cổ họng anh khô quá. “Anh không biết
em đang cố chứng minh điều gì,” anh nói, “nói một cách thẳng
thắn, anh không nghĩ rằng em cũng biết là em đang làm gì.