niệm trong những năm qua, với một vũ khí cũ kĩ đã xé toạc vết
thương lòng; và cứ thế, nó cứ diễn ra, diễn ra.
“Ôi, Frank, anh chưa bao giờ lừa được tôi, chưa một lần. Tất cả
những câu châm ngôn có phẩm hạnh qúy giá của anh, “tình yêu” của
anh và cách nói quanh co của anh - anh có nghĩ rằng tôi đã quên
được lần anh đánh vào mặt tôi chỉ vì tôi nói rằng tôi không tha thứ
cho anh? Ôi, tôi luôn biết rằng tôi là lương tâm của anh, là lòng dạ
của anh - và cũng là cái túi đấm của anh nữa
. Chỉ bởi vì anh đã
cho tôi vào bẫy một cách ngoạn mục, anh nghĩ rằng anh...”.
“Cô bị mắc bẫy? Cô bị mắc bẫy? Ôi, Chúa ơi?”
“Đúng thế, tôi đã bị mắc bẫy”. Cô nắm chặt tay vào xương đòn
của mình. “Tôi, tôi, tôi. Ôi, anh thật đáng thương, tự lừa dối mình -
Hãy nhìn lại mình! Nhìn lại mình đi và nói với tôi, làm thế nào,
bằng sự căng” - cô hất đầu, và với nụ cười nửa miệng, hàm răng
trắng bóng của cô hiện lên dưới ánh trăng - “căng hết sức tưởng
tượng, anh có thể nói với tôi là anh là một người đàn ông đích thực?”
Anh quay tay run lên đấm về phía sau đầu cô và cô co rúm
người lại ở chỗ chắn bùn, nhăn nhúm vì sợ; thay vì đánh cô, anh làm
điệu bộ của những đấu sĩ quyền Anh và đấm bốn lần vào ô tô:
Bong! Bong! Bong! Bong! - trong khi cô đứng đó và nhìn. Khi anh
dừng lại được, chỉ còn lại âm thanh đều đều, inh tai, duy nhất
phát ra từ những chú ngoé, vang xa đến hàng dặm.
“Thật là khốn kiếp”, anh nói rất khẽ. “Thật là khốn kiếp,
April!”
“Tốt thôi. Bây giờ chúng ta về nhà được chứ?”
Khó thở và miệng khô lại, đầu chao đảo và tay chân thì run lên,
họ ổn định chỗ ngồi ở trong xe y hệt như những người mệt mỏi và