Nhưng anh biết một điều. Anh biết là anh không đáng phải chịu
như thế này”.
“Anh luôn biết rõ, phải vậy không,” cô nói, “về những việc anh
làm và những điều anh không đáng phải chịu”. Cô đi lướt qua anh
và đi về phía ô tô.
“Này, gượm đã!” Anh suýt ngã trong lúc đi theo cô trên cỏ. Những
chiếc ô tô khác hối hả đi qua, theo cả hai chiều, nhưng anh không
quan tâm đến điều đó. “Chờ đã, Chúa ơi!”
Cô tựa đùi vào cái chắn bùn và khoanh tay từ chối một cách
khéo léo trong khi anh ấn mạnh và thoa ngón tay lên mặt cô.
“Nghe anh nói này. Đây là lần đầu tiên em đã không bỏ đi với
việc bóp méo những điều anh nói. Điều này vô tình xảy ra vào thời
điểm tồi tệ và anh biết rằng anh không có lỗi. Em có biết em
trông như thế nào khi em như thế này không?”
“Ôi, Chúa ơi, giá mà tối nay anh ở nhà”.
“Em có biết em trông như thế nào khi em như thế này không?
Em bệnh hoạn lắm. Rất bệnh hoạn”.
“Và anh có biết anh là đồ như thế nào không?” Mắt cô nhìn
khắp người anh, nhìn lên nhìn xuống, “Trông anh thật kinh tởm”.
Và rồi cuộc chiến vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Cánh tay họ rung
lên, khuôn mặt họ méo xệch đi đầy vẻ căm thù và sự tức giận làm
cho họ ngày càng chìm đắm vào việc khoét sâu những điểm yếu
nhất của nhau, giả vờ ca tụng những điểm mạnh của nhau nhưng
thực chất rất khéo léo, dùng động tác giả và quay lại phản kháng
nhau. Giữa những lần thở, cuộc chiến kéo họ về với những kỷ