“Vâng, được thôi”.
Nhưng khi họ đứng cạnh quầy rượu, nhấp những ngụm rượu
một cách có ý thức, hút thuốc bập bập giữa những khách quen, anh
ta không thể nghĩ ra được điều gì để nói. Anh ta cảm thấy mình
như một cậu bé trong lần hẹn hò đầu tiên, bị thuốc làm cho tê liệt,
tảng lờ sự thèm muốn trinh nguyên; anh ta đang toát mồ hôi.
“Để anh nói em nghe,” cuối cùng anh ta nói, gần như vô cùng
khó khăn. “Anh sẽ đi kiểm tra xe”. Và anh ta tự hứa với mình nếu cô
chỉ tỏ ra một chút cơ hội, nếu cô mỉm cười và nói, “Sao anh vội thế,
Shep” hay bất kỳ điều gì khác, anh ta có thể quên hết mọi thứ - vợ
anh ta, nỗi sợ hãi, mọi thứ - và đi theo cô.
Không có một biểu hiện nào trong đôi mắt xám của cô gợi ý sự
đồng loã: đó là đôi mắt của một mệnh phụ vùng ngoại ô còn trẻ,
mệt mỏi và dễ thương, người đã thức đêm, bỏ qua giấc ngủ của
mình, chỉ có vậy thôi. “Vâng, thế cũng được ạ,” cô nói. “Tại sao anh
không...?”
Suýt vấp ngã ở những bậc đi bằng gỗ và khi lẩn vào trong bóng
tối, nghiền nát đá sỏi dưới đế giày, anh ta cảm thấy tất cả sức
mạnh của sự ăn nói khéo léo, sự báo trước điều bình thường đã bao
trùm lên anh ta như những sợi dây thừng. Không có gì sẽ xảy ra;
những điều ngớ ngẩn với cô. Tại sao cô lại không ở nhà, nơi thuộc
về cô? Tại sao cô lại không đi châu Âu, hay biến mất hay chết đi?
Điều gì ngớ ngẩn với nỗi đau, sự chịu đựng, ảo tưởng nửa mùa, non
nớt rằng anh ta đã “yêu” cô. Điều quái qủy gì với “tình yêu”, với
mỗi cảm giác nửa mùa, lãng phí thời gian, giả đò trên đời. Nhưng khi
anh ta đến chỗ hàng cuối cùng, anh ta cảm thấy đầu gối đông
cứng lại và run lên với lời cầu nguyện lặng lẽ: Ôi, Chúa ơi, làm ơn xe
đừng trống.