cuộc đời đang đi qua họ, và cơ hội một trăm lẻ tám trên một là chính
“Vấn đề Cảm xúc”.
“Anh không có ý nói như vậy,” Shep nói không thoải mái. Anh ta
không thích những lời lẽ mỉa mai phát ra chán nản từ miệng của cô -
những điều này rất dễ phá hỏng hình ảnh mà anh ta đã nghĩ về cô
trong suốt mười năm qua cho tới bây giờ. “Anh chỉ muốn nói là
anh chưa bao giờ nghĩ em lại cô đơn đến vậy”.
“Chúa ơi,” cô nói. “Chúa ban phúc cho anh, Shep. Em luôn không
mong mọi người sẽ nghĩ về em cô đơn đến như vậy. Đó thật là một
điều tốt nhất khi ở New York sau chiến tranh, anh biết đấy.
Mọi người không...”.
Bây giờ khi cô đã nhắc đến cuộc sống ở New York, anh ta khao
khát được hỏi một câu hỏi, một câu hỏi đã ám ảnh anh ta một cách
không lành mạnh đeo đẳng trong suốt thời gian biết cô: liệu cô vẫn
còn trinh nguyên khi cô gặp Frank? Nếu không, nó cũng một phần
nào làm cho anh đỡ ghen tị; nếu có, nếu anh ta phải nghĩ rằng
Frank Wheeler là mối tình đầu của cô và cũng là người chồng của
cô, anh ta sẽ cảm thấy điều đó làm cho sự ghen tị của anh trở nên
quá lớn có thể chịu đựng được. Đây là cơ hội gần gũi nhất để anh ta
có thể phát hiện ra điều này, nhưng nếu có thể đặt được câu hỏi thì
dường như từ ngữ của anh ta đã biến mất hết rồi. Anh sẽ chẳng
bao giờ biết được. “... mà thật là hài hước, em nghĩ thế, những năm
đó,” cô nói. “Em luôn nghĩ về điều đó như một thời gian hạnh
phúc, phấn khích, và em cũng nghĩ rằng nó là như vậy, những
thậm chí có là như vậy đi nữa...”. Giọng cô không còn dứt khoát nữa.
“Em vẫn cảm thấy - Em không biết”.
“Em vẫn cảm thấy cuộc đời đang đi qua em?”