“Một cái gì đại loại như thế. Em vẫn suy nghĩ vẫn có một thế giới
gồm toàn những người qúy như vàng ở một nơi nào đó, vượt xa khỏi
em như là những người có thâm niên ở Rye khi em mới học lớp sáu;
những người biết mọi thứ theo bản năng, những người đã xác định
được cuộc đời mình theo cách họ muốn mà không cần bất kỳ một
cố gắng nào, những người không bao giờ phải cố gắng tốt nhất
ở
cả những công việc tồi tệ nhất vì không bao giờ xảy ra chuyện họ
phải làm một điều gì đó không hoàn hảo ngay từ phút đầu. Một thể
loại người hùng, tất cả bọn họ xinh đẹp và dí dỏm, điềm đạm và
tốt bụng, và em luôn nghĩ rằng khi em tìm thấy họ, ngay lập tức
em sẽ thuộc về thế giới của họ, em là một trong những người bọn
họ, và đáng nhẽ ra em đã hoàn toàn thuộc về họ, mọi thứ trong lúc
này đều là một sai lầm; và họ cũng biết điều đó. Em giống như
một con vịt xấu xí giữa một bầy thiên nga”.
Shep đang nhìn vào khuôn mặt cô ta một cách điềm tĩnh, hy
vọng rằng sức mạnh của tình yêu thầm lặng sẽ làm cho cô quay lại
và đối diện với anh ta. “Anh hiểu cảm giác này,” anh ta nói.
“Em nghi ngờ điều đó,” cô không nhìn anh, và một vài lời lại
xuất hiện trên miệng cô. “ít nhất em hy vọng là anh không, vì anh.
Đó là điều em không mong muốn ở bất kỳ một ai. Đó là một sự tự
dối mình ngu xuẩn và gây tác hại, và nó không mang lại cho anh
điều gì ngoại trừ những rắc rối”.
Anh ta để cho không khí thoát ra khỏi lồng ngực và ngồi phịch
xuống phía sau ghế. Cô không thật sự muốn nói chuyện; không
phải với anh ta, dù sao cũng là như thế. Tất cả những gì cô muốn
là phải nói, phải làm cho cô cảm thấy khá hơn bằng cách diễn kịch
với tâm trạng bâng khuâng và chán nản, và cô đã lựa chọn anh ta như
một khán giả của mình vậy. Anh ta không thật sự mong chờ tham dự
vào một buổi thảo luận như thế này, và chắc chắn là anh ta không
hề có một ý tưởng gì; vai trò của anh ta là một Shep già nua, điềm