với một ôm tay khăn trải giường và chăn để làm giường ngủ ở ghế
sofa.
“Chuyện gì thế em?” Anh hỏi nhẹ nhàng, ngả người về phía
khung cửa phòng bếp với một ly rượu trên tay trong khi cô đập và
trải ga. “Em bực anh hay có chuyện gì thế?”
“Không, đương nhiên là em không giận anh”.
“Em sẽ tiếp tục làm chuyện này một cách không xác định, hay
còn chuyện gì nữa?”
“Em không biết. Em xin lỗi nếu chuyện này đã làm anh phiền
lòng”.
Phải mất một lúc anh mới trả lời lại, đầu tiên là anh uể oải dùng
tay ấn viên đá trong ly xuống, rồi liếm tay, rồi quay đi với một
cái nhún vai đầy mệt mỏi. “Không,” anh nói. “Điều đó không làm
anh bực mình. Anh rất xin lỗi là em đã không được ngủ ngon”.
Và, dĩ nhiên, còn là một điều khác nữa, một sự khác biệt thật sự
quan trọng: điều đó đã thật sự không làm anh phiền lòng. Nó hơi
làm phiền anh một chút thật, nhưng nó không làm anh bực. Tại sao
lại phải như vậy? Đó là vấn đề của cô ấy. Những gì được coi là đạt
được vô hạn của sức khoẻ tốt, những gì được gọi là một sự dồi dào
về hoà bình nào trong khả năng mới nhận thấy để phân loại và xác
định được những thực tế về những cá tính khác nhau - đây là vấn
đề của anh, kia là vấn đề của em. Sức ép trong một vài tháng qua
đã làm cho mỗi người mang trong mình một loại khủng hoảng; bây
giờ anh đã có thể nhận thấy. Đây chính là thời gian để họ khôi phục
lại, mà trong đó một sự xa cách nào đó từ sự quan tâm mỗi bên chắc
chắn là hoàn toàn tự nhiên, và có thể là một dấu hiệu tốt. Anh
biết, một cách hoàn toàn thông cảm, rằng trong trường hợp của cô
sự đánh giá sẽ rất khó khăn; nếu điều đó đã gây nên cho cô những