giờ cô ta muốn dành toàn bộ thời gian nghỉ ở đây, theo tôi nghĩ là
anh đã biết. Tôi không biết cho đến tận tối qua, điều này e
rằng làm cho tôi bị rơi vào tình thế khó xử với những người bạn mà
tôi sẽ đến thăm. Anh không muốn uống một chút à?”
“Không, cám ơn” anh phải công nhận khi quan sát cô ta, cô ta
không phải là không hấp dẫn. Nếu cô ta xoã tóc thay vì buộc ngược
nó ra sau, nếu cô ta có thể giảm bới một chút cân nặng trên má...
nhưng rồi anh cho rằng cô ta còn phải làm nhiều hơn nữa. Giá mà
cô ta học được cách không nhướn lông mày quá nhiều trong khi nói,
giá mà cô ta không nói một cách chắc chắn rằng “Tôi chỉ có một
phút cho một ly khai vị” hay “Tôi chuồn tới Cape”.
“Đột nhiên tôi rất tức giận với Maureen vào lúc này,” cô nói. “Sự
đảo lộn kỳ nghỉ này chỉ vì một sự việc gần đây trong một chuỗi các
hành động ngu xuẩn, nhưng đó chỉ là vấn đề phụ. Vấn đề chính
là...” và cô ta đang nhìn anh rất sắc sảo, “điều quan trọng là, và
cũng chính là điều tôi cũng rất quan tâm về cô ta. Tôi đã biết cô
ta được một thời gian dài và tôi tin rằng tôi biết về cô ta nhiều
hơn anh, anh Wheeler à. Cô ta là một đứa bé rất non nớt, rất không
an toàn và rất ngọt ngào, cô ta đã phải trải qua bao điều kinh
khủng trong một vài năm qua. Ngay bây giờ cô ta cần một sự dẫn
đường, một tình bạn. Để đương đầu với nó - tôi hy vọng anh sẽ tha
thứ cho tôi có thể nói thẳng - để đương đầu với nó, điều duy nhất
mà cô ta hoàn toàn không cần là phải tham dự vào một mối quan
hệ không mục đích với một người đàn ông đã có vợ. Để nhắc anh
rằng, tôi không - xin đừng ngắt lời. Tôi không thích lên mặt dạy
đời. Tôi muốn anh và tôi có thể nói về việc này như những người
trưởng thành. Nhưng có lẽ tôi sẽ phải bắt đầu bằng một câu hỏi
khó chịu. Maureen cảm nhận là anh đã yêu cô ta. Điều đó có đúng
không?”