những bậc đá màu hồng anh cảm thấy anh không thể phá lên một
nụ cười đang được đè nặng trong ngực - đó là sự thể hiện khuôn mặt
của cô ta! - Nhưng lúc ở sảnh, nơi anh tựa vào một hàng hộp thư
bằng đồng thau đã được đánh bóng để làm cho sự nghẹn tức thoát
ra khỏi mình, anh nhận thấy thay vì cười hô hố anh chỉ có thể có
một nụ cười nghẹn ngào thoát ra từ một cơn đau tức không kiềm
chế được, cảm nhận thấy ở phần trên của phổi và làm đau cơ
hoành. Anh không thể thở được.
Khi việc đó kết thúc, hay là gần như kết thúc, anh bò về chỗ
cửa trước, gạt cái rèm cửa che kính bám đầy bụi sang một bên và
nhìn săm soi xuống dưới, vừa đúng lúc bóng của Norma đi ra ngoài
trong cơn bực tức, vẫy cái túi gọi taxi. Lưng cô ta chết cứng vì giận dữ
và có cái gì đó thật thảm bại về chiếc va li của cô ta, cái va li trông
còn mới và đắt tiền. Chắc hẳn cô ta đã dành hàng nhiều ngày để
chọn mua nó và hàng tuần liền đi mua đồ để thể hiện vẻ bóng
mượt ngày hôm nay - bộ đồ tắm mới, quần mặc thường ngày, kem
chống nắng, một chiếc máy ảnh mới - tất cả chỉ là bộ đồ nghề
cầu kỳ, kiểu cách của một thời con gái. Với những âm thanh rên rỉ kỳ
lạ vẫn sôi lên trong lồng ngực, anh cảm thấy một đợt sóng xúc động
một cách không thích hợp vẫn dành cho cô ta khi cô ta bước lên
chiếc ô tô và đi khuất.
Xin lỗi. Nhưng bây giờ anh sẽ phải cố gắng hết sức; đã đến lúc
phải làm việc với Maureen. Anh hít vài hơi thở thật sâu và nhấn
chuông, và khi máy trả lời để anh vào trong hành lang anh cẩn thận
không đi lên cầu thang quá nhanh. Anh không muốn thở gấp khi
anh lên trên đó; mọi thứ đều phụ thuộc vào sự bình tĩnh của anh.
Cửa đang chốt. Anh gõ cửa một hay hai lần gì đó và rồi nghe
thấy giọng của cô ta, hình như phát ra từ phòng ngủ. “Anh Frank à?
Có phải anh không? Anh vào đi. Em sẽ ra ngay bây giờ”.