Căn hộ thật là sạch sẽ, sạch đến từng chi tiết, như thể đang
chuẩn bị cho một buổi tiêc, và một mùi thơm phảng phất của thịt
ninh bay ra từ phòng bếp. Chỉ bây giờ, khi đi đi lại lại trên thảm, anh
chợt nhận ra một chiếc máy quay đĩa đang chơi một bản nhạc mà
anh lờ mờ nhận ra là đã nghe thấy từ lúc đi lên cầu thang, một điệu
waltz của Viên được chơi với dàn violon, một thể loại nhạc dành cho
nhạc cocktail.
“Có đồ uống và một vài thứ trên bàn,” Maureen nói với ra. “Anh
cứ tự nhiên đi nhé”.
Anh đã khách sáo với vẻ biết ơn và cố thư giãn khi ngồi lùi lại
trong chiếc ghế sofa sâu lông.
“Anh đã đóng cửa chưa?” Cô ta gọi với ra. “Và đã khoá chưa ạ?”
“Anh nghĩ thế. Chuyện gì thế...?”
“Và có chắc là anh đang có một mình không đấy?”
“Đương nhiên rồi. Có bí mật gì thế?”
Cô ta mở phăng cửa phòng ngủ và nhón chân đứng đó cười, trần
truồng. Rồi cô ta bắt đầu điệu nhảy dập dờn quanh phòng, theo
nhịp của điệu waltz, đung đưa và vẫy cổ tay như một nữ diễn viên ba
lê nghiệp dư, ngượng ngùng và cố không cười rúc rích khi cô ta
xoắn lấy anh như những dây đàn thăng hoa. Anh chỉ kịp để ly rượu
xuống bàn, làm tràn ra ngoài một chút, trước khi cô ta rơi đánh
phịch vào vòng tay anh và đánh bật hơi thở của anh. Cô ta sực mùi
nước hoa giống Norma, và khi cô ta trùm lên đầu anh một nụ hôn
chào mừng, anh nhìn thấy, giật mình khi nhìn gần, cô ta đã trang
điểm mắt nhiều hơn mọi khi. Mỗi hàng mi dày hơn và thật tức cười
như những cái chân nhện trên má cô ta vậy. Cuối cùng, khi thoát
khỏi được miệng cô ta, anh cố gắng nới lỏng cơ thể trong tư thế